Ai cũng biết là V.League 2012 – 2013, Bình Dương khởi đầu với một ông thầy Hàn Quốc, và đấy là một Bình Dương đánh đâu thua đấy. Thua vì thầy Hàn chưa hiểu hết các học trò và chính các học trò dường như cũng chẳng muốn hiểu hết nhau. Trong bối cảnh rối như tơ vò – cái bối cảnh mà từ một ƯCV nặng ký cho ngôi vô địch, rốt cuộc Bình Dương cứ lẹt đẹt ở đáy bảng tổng sắp, và đối diện với nguy cơ xuống hạng, thì lãnh đội CLB đã buộc phải mời lại cựu thầy Lê Thụy Hải. Thời điểm ấy, ai cũng tin là chỉ có ông Hải, người đã có nhiều năm gắn bó với Bình Dương, đã từng giúp Bình Dương 2 lần vô địch V.League, người đã hiểu Bình Dương “từ trong ruột hiểu ra” là có đủ tài năng và kinh nghiệm để cứu con tàu đắm. Quả nhiên là có ông Hải, Bình Dương có được 1 điểm đầu tiên trên đất Ninh Bình, và sau đó đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8.
Tất nhiên, vị trí thứ 8 với một đội bóng giàu tiềm lực, giàu tiền của và giàu tham vọng như Bình Dương là một thất bại. Nhưng vị trí thứ 8 với một đội bóng vốn khởi đi bết bát và nhìn đâu cũng loạn, thì không thể coi là thất bại được. Ông Hải về Bình Dương và buộc phải liệu cơm gắp mắm với những cầu thủ mà người ta ấn vào tay mình. Ông nhận ra cái nền thể lực không đảm bảo, nhưng không thể “làm lại thể lực” khi mùa giải đang diễn ra, ông cũng nhận ra sự thiếu đồng bộ cả trong tinh thần lẫn chuyên môn của một tập thể, nhưng cũng không thể xóa đi làm lại, khi mà mọi thứ đã ở vào… sự đã rồi.
Ông Hải buộc phải vá víu mọi quân bài tìm ra một phương án tối ưu trong một cái nền bết bát. Kết quả là Bình Dương có trận thắng trận thua, có những trận thắng lạ, có những trận thua lạ, có cả những trận tự thắng, lẫn những trận đối phương muốn mình chiến thắng. Về danh nghĩa, ông Hải ngồi ghế Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) nhưng trên thực tế ông lo liệu chuyên môn từ A đến Z. Cái phần việc mà khi bắt tay hợp tác với ông, người ta cũng ít nhiều nói tới… một kế hoạch lâu dài.
Nhưng bây giờ thì có vẻ như những nhà lãnh đạo Bình Dương đã tính đến chuyện xóa đi một bàn cờ, để kiên quyết xây dựng cả một bàn cờ mới. Nhiều cầu thủ bị thanh lọc, hoặc cho vào chế độ thử việc, trong đó có cả những cầu thủ từng được đánh giá là những công thần. Nhiều cầu thủ được mua về, và mua với cái giá kỷ lục lên đến 7-8 tỷ đồng, mang theo nhiều hy vọng mới. Và với một Bình Dương được làm mới từ trong ruột, người ta cần đến một Bình Dương cũng được làm mới ở vị trí cầm quân.
Nghe đâu cả HLV của nhà ĐKVĐ V.League HN.T&T Phan Thanh Hùng lẫn HLV của đội ĐKVĐ Cúp QG The Vissai Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ đều đã được Bình Dương đánh tiếng mời. Và nghe đâu, ngay cả khi ông Hùng, ông Sỹ đồng loạt lắc đầu, thì Bình Dương cũng vẫn tự tin với một ông thầy mà nói như Chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn thì đấy là một ông thầy có thương hiệu và giàu uy tín – một ông thầy sẽ được chính thức ra mắt vào đầu tháng 10 tới đây.
Về mặt nguyên tắc, ngay cả khi Bình Dương có HLV mới, thì ông Lê Thụy Hải vẫn còn có thể tồn tại trên ghế GĐKT, cái ghế mà ông đã từng sở hữu ở Thể Công năm 2009. Nhưng trên thực tế, khả năng một người giàu uy tín và giàu tự trọng như ông Hải chấp nhận ngồi ở cái ghế “GĐKT” vô hình là điều rất khó xảy ra.
Cách đây 2 năm, khi bất ngờ về Bình Dương rồi bất ngờ chia tay chỉ ngay sau một giải đấu tập huấn đầu mùa, ông Hải thậm chí còn không nhận tiền đền bù. Với một HLV từng được ví von như “một người du mục” như ông, thì có lẽ chuyện đi - ở bây giờ là hết sức bình thường. Bình thường hệt như việc nếu thấy cần thiết, ông sẽ không ngại “bộp” thẳng lại những người bỏ tiền ra thuê mình – cái điều ông đã làm trong suốt cuộc đời huấn luyện kéo dài hàng chục năm qua. Nhưng có lẽ ở một góc nhỏ nào đó trong thăm thẳm lòng mình, ông cũng khó tránh khỏi một thoáng chạnh lòng.
Và nếu nhìn ra cái thoáng chạnh lòng thầm kín của ông, những người chuẩn bị ngồi vào ghế thuyền trưởng Bình Dương tới đây hẳn sẽ phải đắn đo, tính toán rất nhiều!
| Những HLV nội xuất sắc nhất Việt Nam Cùng với hai người lần lượt thuộc thế hệ đàn em và học trò là các HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T, Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng, ông Lê Thụy Hải thuộc hàng ngũ những HLV nội giàu thành tích nhất từ trước đến nay. Cả 3 HLV này đều cùng đội bóng của mình vô địch V.League tới 2 lần, nhưng riêng ông Hải và ông Hùng còn có thêm 2 lần giúp đội bóng của mình đoạt vị trí á quân. Trước đây, khi ông Hùng chưa chạm được vào thành tích của mình, ông Lê Thụy Hải từng ngạo nghễ nói: “Tôi là HLV số 1 Việt Nam”, nhưng sau đó ông vẫn bảo: “Tuy nhiên, có nhiều phần là do may mắn”. So với thế hệ HLV Phan Thanh Hùng – một thế hệ HLV được đào tạo chuyên nghiệp, và luôn có những phương pháp huấn luyện bài bản hiện đại, thì ông Lê Thụy Hải lại điển hình cho một HLV thành công với chủ nghĩa kinh nghiệm và năng lực “bắt bài”, “bắt chiêu” cầu thủ. Cái khó của ông Hải hiện nay là ông chưa có bằng A HLV, nên không thể đảm nhiệm vị trí HLV trưởng các đội bóng V.League. Nếu rời Bình Dương, ông Hải vẫn chỉ có thể đảm nhiệm các vị trí như GĐKT hay cố vấn chuyên môn ở các đội bóng, rồi từ “cái vị trí trá hình” đó để thực hiện những phần việc chuyên môn cụ thể của một nhà cầm quân. Thực tiễn ấy cộng với một tính cách nổi tiếng là ngang ngạnh có thể sẽ khiến ông Hải gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới sau này. Ngọc Anh |