Nhóm họa sĩ thực hiện phố tranh (Zero Studio) gồm ba người: Nguyễn Duy Hiền (trưởng nhóm), Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt. Có lẽ ít có họa sĩ nào ở Cố đô Huế lại có tuổi thơ dữ dội như Họa sĩ Hiền. Ngay từ nhỏ để nuôi ước mơ nghệ thuật trong điều kiện kinh tế quá khó khăn, Hiền phải vào rừng tìm trầm, kiếm sống.
Ký ức anh in hằn những tháng ngày nằm chịu lạnh căm căm giữa núi rừng, chống chọi cả tháng trời với sốt rét; hay những vụ tranh giành, cát cứ địa bàn của các đối tượng làm trầm lúc bấy giờ. Với sự “đào thải” khắc nghiệt ấy, chẳng bao lâu sau, anh lại bỏ nghề “ngậm ngải tìm trầm” vào TP HCM kiếm sống bằng nghề đạp xích lô.
Được hai năm, anh lại quay ra đãi vàng ở Quảng Nam, Nghệ An… Nhưng tất cả đều thất bại. Ước mơ làm giàu tan biến, anh chợt nhớ tới niềm tin với nghệ thuật năm nào...
Sau 10 năm ly hương, bôn ba xứ người kiếm sống, anh quyết định trở về quê để được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cầm cọ sáng tác. Không có tiền đi học, nhiều lần anh đứng ngấp nghé ngoài cửa sổ của Trường Đại học Nghệ thuật Huế, “học ké” với những họa sĩ: Hoàng Đăng Nhuận, Vĩnh Phối, Bửu Chỉ... Hiền tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của đời tôi là được vẽ, để đi đến ước mơ đó tôi quyết tâm học hỏi từ những họa sĩ nổi tiếng, cho đến những sinh viên của Trường Nghệ thuật Huế...”.
Và rồi trong một ngày dạo chơi lăng vua Tự Đức, phút ngẫu hứng anh vẽ lại phong cảnh quê hương mình. Những bức tranh tưởng chỉ vẽ làm kỷ niệm lại thu hút khách du lịch đang tham quan di tích này, họ hỏi mua và anh bán với giá 1 – 2 USD/bức. Số tiền tuy ít, nhưng niềm vui khi bán được tranh đã trở thành động lực khuyến khích anh theo đuổi niềm đam mê của mình. Dần dần anh đã có thể tự sống được bằng nghề và theo học các lớp dự thính tại Đại học Nghệ thuật Huế.
Sau hơn 20 năm trời vừa học vừa làm, anh đã có một số tiền tích cóp lên đến vài chục ngàn đô. Họa sĩ Hiền chia sẻ: “Với số tiền này, vợ chồng mình có thể đầu tư làm kinh tế để làm giàu. Nhưng rồi ước mơ vẽ tranh đã buộc mình dành tất cả vốn liếng đó cho nghệ thuật và ý tưởng về một phố tranh ngay tại nơi mình sinh sống đã ra đời từ đó, mặc dù gặp không ít sự khuyên răn của vợ và người thân...”.
Đến năm 2010, với sự trợ giúp của hai người bạn thân là Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt, nhóm đã hoàn thành 3.000 bức tranh bằng các chất liệu acrylic, sơn dầu, sơn mài, giấy dó... với các chủ đề như hoài niệm, phong cảnh, nữ sinh... triển lãm dọc chiều dài 4km đường Lê Ngô Cát (từ đàn Nam Giao lên lăng Tự Đức, TP Huế).
Những bức tranh nghệ thuật sắp đặt bên đường, treo bên cổng nhà dân, cổng chùa hay trên các cây thông; thậm chí đặt ở ven các nghĩa địa hiu quạnh… đã tạo nên một điểm nhấn mới mẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách về một loại hình nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện tại Festival Huế và đã được đề cử kỷ lục Guiness Việt Nam về phố tranh dài nhất.
Tiếp đó, qua 2 năm miệt mài, phố tranh Lê Ngô Cát đã “tái ngộ” trong Festival Huế 2012, 2.012 bức tranh với chủ đề “Trừu tượng” bằng hai chất liệu chủ yếu là sơn dầu và acrylic, bức lớn nhất dài hơn 20m, cao 1,7m, bức nhỏ nhất thì 0,3m2, nhóm cũng bỏ một số tấm toan trắng để người dân, khách du lịch có thể tự làm “họa sĩ” trong vài phút. Đây cũng là tính cộng đồng từ phố tranh mà nhóm Zero Studio muốn mang lại cho công chúng, nhằm đưa công chúng thành vị trí chủ thể trong tác phẩm của mình.
Phố tranh thực sự đã làm “mãn nhãn” người xem, và đã tạo dựng nên một thương hiệu đứng vững trong lòng du khách.
“Quan niệm của tôi là nghệ thuật phải hướng về cộng đồng, những bức tranh tôi vẽ đều xuất phát từ những con người, câu chuyện mà tôi đã chứng kiến trong cuộc sống vì thế không thể vẽ lại lần thứ hai” - họa sĩ Nguyễn Duy Hiền cho biết thêm, phố tranh sẽ được kéo dài sau kỳ Festival và toàn bộ số tiền bán đấu giá số tranh này sẽ được ủng hộ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu về cảm nhận phố tranh Lê Ngô Cát ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho rằng, đây thực sự là tâm huyết lớn của những người nghệ sĩ dám chơi, dám làm đã thổi bùng lên ngọn lửa nghệ thuật vốn cháy âm ỉ trong xứ Huế…