Và có lẽ đó cũng là tâm lý của những người gặp Đỗ Việt Dũng lần đầu tiên, sẽ chẳng ai có thể ngờ được anh lại là một trinh sát ma túy dũng cảm và vô cùng mưu trí. Bởi anh còn rất trẻ, khuôn mặt trắng trẻo cùng dáng vẻ thư sinh, giọng nói nhẹ thoảng, nhìn Dũng như một công tử nhà giàu vẫn đang tuổi học tuổi hành chứ ít giống một trinh sát đã tham gia phá thành công nhiều chuyên án ma túy đầy phức tạp và nguy hiểm.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo ngành Công an, Dũng chọn ngành bởi lòng yêu thích của mình. Tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát chuyên ngành Cảnh sát hình sự năm 2008, Dũng được phân về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Điện Biên.
Chỉ ba ngày sau khi được điều về, anh đã tham gia chuyên án đầu tiên trong vai trò trinh sát nội tuyến. Tức là phải cải trang, đóng vai để xâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy, một mình hoạt động đơn lẻ làm sao cho các đối tượng tin và từ đó, trinh sát sẽ khai thác thông tin để phục vụ cho việc phá án.
Công việc vô cùng nguy hiểm bởi bọn tội phạm luôn cảnh giác và ranh ma, chỉ một phút lơ là, bị lộ thì lập tức sẽ bị chúng thủ tiêu ngay lập tức. Chàng trinh sát trẻ Đỗ Việt Dũng của 2 năm trước, khi ấy vừa ra trường, kinh nghiệm chưa kịp tích lũy ngay khi bước vào đã bắt đầu với vai trò khó khăn ấy.
Nhận được nguồn tin báo từ phía quần chúng, chuyên án được thành lập, các phương án hoạt động được đề ra, Dũng trong vai một người từ miền xuôi lên bắt đầu tiếp xúc với đối tượng. Cả hai vợ chồng đối tượng Chinh đều là người buôn bán tại địa bàn xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, Điện Biên. Đây là địa bàn nóng về ma túy. Có những gia đình cả nhà nghiện, cả nhà buôn bán rồi cả nhà đều bị bắt vì ma túy. Thật khó hình dung và lí giải được vì sao con người đầy dáng vẻ thư sinh và hiền lành ấy lại lấy được lòng tin của đối tượng.
Khi kể lại, Dũng vẫn cười nói: "Vợ chồng họ hỏi sao tôi còn trẻ thế này, trông hiền như thế mà lại dính vào ma túy?". Mà đấy là câu hỏi thân tình đầy thắc mắc chứ không phải là hỏi vì nghi ngờ rằng đây có phải là công an đóng giả để bẫy họ hay không? Kinh nghiệm khi ấy chưa có nhiều nhưng Dũng cũng khéo léo qua mắt được vợ chồng Chinh để hai đối tượng mang thuốc ra.
Nhưng cũng vì chưa có kinh nghiệm mà chuyên án ấy, khi đánh động cho "người của mình" vào vây bắt, Dũng đã bị vây bởi người nhà đối tượng. Hôm ấy, nhà đối tượng có tổ chức cỗ bàn ở phía sau, anh em họ hàng rất đông. Khi bị lộ rằng gia đình họ buôn bán ma túy, công an chưa kịp vào vây bắt, người nhà Chinh từ phía sau túa lên để đuổi bắt Dũng. Nhà có cỗ, khách đông, xe máy của Dũng bị kẹt giữa những xe khác, biết chắc lấy xe không kịp, anh cứ thế chạy.
Chạy hơn ba cây số, chạy vào nhà dân nhưng Dũng không dám để lộ mình là công an, xin trốn rồi nói rằng mình bị công an đuổi. Nghe đến chuyện bị công an đuổi, người dân ai mà chẳng nghĩ đây chắc chắn là người xấu. Phải gây tội thì mới bị công an truy bắt, vậy là không nơi nào cho Dũng trốn nhờ.
Phía sau người nhà đối tượng, toàn là những kẻ nghiện ma túy to cao hùng hổ đuổi theo, để trốn thoát và bảo đảm an toàn cho mình cách duy nhất khi ấy Dũng có thể làm là chạy. Và rồi anh tự giải vây cho mình bằng cách đóng vai một kẻ nghiện nhờ một kẻ nghiện khác chở giúp ra trung tâm thành phố. Đó là kỉ niệm anh nhớ nhất trong hơn hai năm công tác của mình và cũng là lần duy nhất anh để mình rơi vào hoàn cảnh bị động như vậy.
Làm trinh sát ma túy ai cũng biết là nguy hiểm nhưng phải ở trong nghề mới tường những thứ nguy hiểm ấy. Khi mới về công tác tại phòng, tham gia những chuyên án đầu tiên, đối mặt với những nguy hiểm thực sự chứ không còn qua lời kể của những người đi trước, Dũng ban đầu cũng không tránh khỏi tâm lý hoảng sợ. Và kể cả bây giờ khi đã phần nào quen với nghề, anh cũng vẫn sợ. Nhưng là sợ không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Anh nói: "Lúc đầu tôi nghĩ sợ cũng là lẽ thường tình bởi tội phạm thì mưu mô mà mình còn non về kinh nghiệm. Sau tham gia nhiều chuyên án, được các chú, các anh chỉ bảo, tôi thấy mình vững vàng hơn và cũng không còn sợ hãi nữa".
Một chuyên án anh vừa tham gia cũng trong vai trò trinh sát nội tuyến là chuyên án 223S, tháng 5/2010. Lại một vai diễn mới với những biểu hiện mới để lấy được lòng tin của đối tượng (Vì lí do nghiệp vụ nên chúng tôi không nêu rõ cách phá án). Anh cùng đồng đội bắt sống ba tên Thào Vàng Sử, Thào A Chứ, Tòng Văn Hòa và thu ba bánh heroin.
Để điều tra theo dõi, trong 223S, Dũng đã phải đóng vai ròng rã nhiều ngày trời để tạo lòng tin cho đối tượng, thông thuộc đường đi lối lại tại địa bàn nơi đối tượng cư trú. Khó khăn trong những ngày "nằm vùng" ấy có lẽ chỉ Dũng và những trinh sát như anh, những người tham gia vào phá các án ma túy mới có thể hiểu hết.
Vùng Tây Bắc đâu đâu cũng là núi rừng, đâu đâu cũng thấy quanh co những đèo, những tháng ròng rã "nằm vùng", chịu thiếu thốn đủ bề, có lẽ anh có kể thế nào tôi cũng không thể hình dung hết và vì thế cũng không thể viết ra cho những người ngoài cuộc hiểu một cách sâu sắc nhất.
Anh nói đối tượng rất tinh vi, để khiến chúng nghĩ mình cũng thuộc phe chúng thì bản thân Dũng đã bị thử thách rất nhiều. Chúng có thể yêu cầu anh chích hút ngay trước mặt để kiểm chứng nhưng bằng bản lĩnh của một trinh sát ma túy, anh đều vượt qua và được chúng tin như phe cánh thực sự. Có lẽ bởi thế khi bị bắt, đối tượng vẫn chẳng thể hiểu tin tức về mình từ đâu rò rỉ ra và chúng hoàn toàn bất ngờ khi hai tay bị còng số 8 khóa chặt.
Cái nghề trinh sát cần nhất là không ngại khó, ngại khổ. Lên Tây Bắc núi rừng vùng cao, chỉ mới nhìn thôi đã thấy rợn ngợp và lạnh người nhưng trong vai trò trinh sát, Dũng phải luồn lách trong những cung đường đầy âm u như thế để phá án. Án thì không chọn thời điểm để xảy ra, có những khi vẫn đang là Tết anh đã phải lên đường cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ của mình. 109P là một chuyên án như thế.
Mùng 3 Tết, nhận tin từ quần chúng báo về, anh em trong Phòng đã họp ngay nhau lại lập chuyên án, lên kế hoạch để phá án. Mùng 5 Tết, Dũng rời nhà, lên đường đưa Thượng tá Đinh Tiên Hoàn - là người trực tiếp thiết kế phương án và chỉ đạo hành động - đến nhà đối tượng để nắm bắt tình hình. Và lại một lần nữa, Dũng nhận nhiệm vụ làm trinh sát nội tuyến.
Con người rất đỗi hiền lành ấy lại diễn một vai mới trong đời trinh sát của mình. Lại những phép thử mới của tội phạm đưa ra bởi phàm đã là tội phạm thì không đối tượng nào cả tin cả nhất là tội phạm ma túy. Chúng theo dõi mọi hành động, mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất để đảm bảo chắc chắn rằng người đến giao dịch với bọn chúng là đáng tin tưởng.
Chẳng có vai diễn nào là giống nhau nên cách ứng phó của Dũng với tội phạm cũng không có lần nào giống lần nào. Nhưng giống nhau ở một điểm rằng lần nào anh cũng thành công. Có lẽ do khuôn mặt điển trai dễ gây thiện cảm? Do sự hiền lành chân thật toát ra từ con người anh?...Tất cả đều là lí do nhưng lí do quan trọng nhất chính là lòng yêu nghề.
Chính nó là thứ đảm bảo cho sự vững vàng trong nghề nghiệp của anh, nó đánh bay mọi sự sợ hãi và trong anh chỉ luôn còn một điều duy nhất đó là suy nghĩ rằng làm sao phải phá được án một cách nhanh nhất nhưng thật an toàn để những đồng đội của anh không ai bị thương, không một hạt máu nào phải rơi, ai cũng lành lặn, nguyên vẹn khi trở về. Chuyên án 109P kết thúc sau 10 ngày, thu một bánh heroin cùng nhiều tài liệu tuyên truyền chống phá.
Bố mẹ Dũng chỉ có hai người con. Dũng là con trai út trong gia đình. Lớn lên trong tình thương và sự bao bọc của bố mẹ cùng chị gái khiến Dũng có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhận nhiều tình thương nhưng tình thương ấy không làm anh yếu mềm mà giúp anh trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cậu con trai duy nhất theo một ngành nhiều nguy hiểm, nơi mà sự sống với cái chết quá đỗi gần nhau khiến bố mẹ anh lo lắng và sợ hãi nhiều.
Nhưng nhìn con mình ngày một trưởng thành, những chuyên án con tham gia và phá án thành công, niềm tự hào về đứa con trai duy nhất của bố mẹ Dũng lấn át đi sự sợ hãi. Nhưng lo lắng thì có lẽ chẳng bao giờ hết bởi đó là nỗi niềm của bất cứ bậc cha mẹ nào khi thấy con mình ngày ngày đối mặt với đủ thứ nguy hiểm tiềm tàng nhất là khi ở vùng Tây Bắc, Điện Biên nổi tiếng là điểm "nóng" về ma túy và trên mảnh đất này đã có những trinh sát hi sinh khi phá án bởi những tội phạm ma túy vô cùng liều lĩnh, khi đã bị lộ, chúng sẽ chống trả bằng mọi cách kể cả bằng việc giết người.
Đã hai năm trong nghề, trải qua bao khó khăn, chứng kiến cảnh các đồng đội của mình phải đổ máu, hi sinh, nhưng tất cả không làm Dũng chùn bước mà càng củng cố thêm trong anh quyết tâm theo cái nghiệp "đánh" ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang đề nghị khen thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 cho trinh sát Đỗ Việt Dũng. Đó là một món quà và cũng là tấm bằng chứng nhận phần nào cho những gì anh đã hi sinh để giữ bình yên cho mảnh đất địa đầu Tây Bắc này