Cha tôi đến tìm tôi, ông đi taxi và nói người tài xế ngồi chờ. Tôi thuê nhà trong hẻm nhỏ, cốt để ông không tìm ra. Nhưng chưa khi nào tôi thành công. Tôi luôn phải thua cuộc vì ông quá tinh quái. Tôi nói với cha tôi, cha đừng tìm con nữa, vì con mệt mỏi quá rồi. Cha tôi không nói không rằng, đập bể chai nước hoa trên bàn phấn. Tôi co rúm người lại, thấy lạnh gáy. Nếu tôi không nghe lời, có thể cha tôi sẽ giết chết tôi ngay tức khắc. Mắt ông vằn lên những tia giận dữ.
Tôi hỏi, cha muốn gì? Cha tôi nói, ông muốn có tiền đi nhậu. Tôi hỏi, bao nhiêu? Ông nói, 5 triệu. Tôi trợn mắt. 5 triệu là số tiền tôi phải kiếm suốt một tuần, chạy show khắp nơi, ấy là chưa tính tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền áo quần, tiền son phấn. Tôi nói, cha à, con chỉ kiếm được trên 10 triệu mỗi tháng, tiền nhà mất 4 triệu rồi, mà con gái biết bao nhiêu thứ phải chi. Con đưa ba hai triệu nha. Cha tôi ngồi một lúc, suy nghĩ, rồi nói, nhưng mà con phải trả tiền taxi cho cha.
Tôi đưa tiền cho ông, cảm giác như ông đang ăn dần vào của để dành của mình. Ông đang ăn hết những đồng tiền của sự kính trọng với đấng sinh thành trong tôi. Tôi càng nghĩ tới điều đó, càng muốn khóc.
Tôi vẫn không hiểu vì sao tôi được sinh ra trên cõi đời này. Khi tôi bắt đầu lớn, biết nhận thức, tôi đã thấy mình ở trong căn hộ tồi tàn đó, sống với bầy muỗi và tiếng gõ lóc cóc của người bán mì gõ đêm đêm. Cha tôi hay đi đâu đó về khuya và ngủ vùi. Tôi sống trong trạng thái vật vờ. Người em của cha thường qua nhà, nấu một nồi cơm vào lúc sáng và xào rau, rang thịt bỏ vào cái tô lớn, đậy lên đó tờ báo.
Cả ngày tôi đi chơi quanh khu nhà cùng đám bạn con nít những trò quỷ quái mà chúng nó nghĩ ra. Rồi đến khi đói bụng, về lục nồi, ăn thật no và lăn ra ngủ. Có những khi tôi mở nồi cơm, có con chuột chạy bật tung ra khỏi nồi. Lúc đầu tôi đã ngất xỉu. Nhưng sau nhiều lần thì tôi buộc phải quen, đến mức tôi nuôi con chuột đó, đến bữa tôi ăn nó thập thò ngoài lỗ nhỏ, tôi vứt cho nó những miếng thịt hay miếng cơm, nó nhìn tôi đầy biết ơn. Tôi thường chui vào một cái bao tải ngủ để tránh muỗi cắn. Nhưng lắm khi muỗi đói vẫn hành và sáng ra trên mặt tôi chi chít những nốt muỗi.
Cuộc sống của tôi chỉ thực sự thay đổi, khi tôi bước vào tuổi mười hai. Lúc đó có một người sinh viên về dạy chúng tôi tập đàn, tập hát để đi thi văn nghệ của khu phố. Lúc đó, tôi đã trở thành ca sỹ nổi bật. Ai cũng khen tôi hát hay. Tôi hát hay mà tôi không hề biết. Người sinh viên đó đã luyện đàn cho tôi hát và tôi đã đoạt giải nhất. Những ngày tập đàn, tập hát bên anh đã làm tôi quên đi căn nhà tối tăm của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc và lo sợ ngày anh sẽ ra đi mất. Nhưng hết mùa hè thì anh đi thật. Tôi đã òa khóc, ôm chầm lấy anh. Lúc đó tôi nghĩ là tôi yêu anh.
Nửa đêm ngủ tôi mơ thấy anh, hét toáng lên và khóc ầm ĩ. Cha tôi đang trong cơn say. Ông đứng dậy, bật điện và chửi bới. Ông chửi tôi là con đĩ non. Tôi cự lại ông. Tôi gào lên, cha là đồ thối tha, cha không hiểu gì hết. Cha dám nói con mình là con đĩ sao? Đúng, tôi là con đĩ, còn ba là cái thứ gì, cái thứ gì mà suốt ngày đi nhậu, không quan tâm đến con mình sống chết? Nếu tôi biết mẹ tôi ở đâu thì tôi đã đi rồi. Cha giết mẹ tôi rồi đày ải đời tôi. Tôi căm ghét cái căn nhà này, cái cuộc sống này… Khi ấy cơ thể tôi run lên bần bật. Cha tôi trói tôi vào đầu giường và hành hạ tôi.--PageBreak--
Sau đêm đó, tôi đi tìm anh, người mang cho tôi niềm hy vọng sống duy nhất. Thực ra khi ấy tôi đi cầu may. Tôi đến trường nghệ thuật, đi bộ mất nửa buổi sáng. Rồi tôi hỏi thăm nhiều người, biết anh đang ở trong ký túc xá. Tôi đã tìm được anh và gần như anh đã sinh ra tôi một lần nữa. Anh đã cho tôi ở nhờ chỗ phòng trọ của bạn gái anh và anh dạy tôi hát. Mười lăm tuổi, tôi chính thức trở thành ca sỹ ở những tụ điểm, quán bar. Tôi bắt đầu đời nghệ sỹ như thế. Một cách duy nhất thoát khỏi tủi nhục. Cách duy nhất để kiếm sống. Không có gì cao xa. Khi ấy, tôi nói tôi yêu anh. Nhưng anh chỉ cười. Anh nói, tôi còn quá con nít. Tôi cũng nghĩ mình còn trẻ, nhưng mình có quyền yêu người đã cứu giúp mình. Nhưng tôi nghĩ anh cần thời gian. Chúng tôi sống yêu thương nhau trong nghèo khó.
Nhưng rồi cha tôi đã không để yên. Ông đã tìm được căn nhà trọ đó, quậy tưng bừng. Ông cấm ai động tới con gái ông. Ông tìm đến quán bar nơi tôi hát, bảo vệ không cho vào, ông bị đẩy ra đường. Ông ném chai rượu vào mặt một bảo vệ, bị họ đuổi đánh. Sau chuyến thừa sống thiếu chết đó, ông dường như càng căm hận tôi. Tôi đã phải rời ngôi nhà trọ thân thương, lẩn sang một căn nhà trọ trong ngõ sâu của khu K300, quận Tân Bình. Nhưng rồi cha tôi vẫn tìm ra tôi. Một ngày, có bài báo nào đó nói một ca sỹ nào đó có đại gia đầu tư. Nhưng tác giả bài báo đó đã nhầm lẫn đến độ đăng nhầm hình ảnh của tôi lên đó. Và ông nghĩ rằng tôi đã đổi nghệ danh và đổi đời. Ông ráo riết tìm tôi.
Và rồi tôi buộc phải gặp ông, ở quán cà phê "Ngõ thời gian" sát hồ Con Rùa. Cha tôi nói thẳng, nếu muốn yên thân, hãy đưa tiền cho ông, mỗi tháng 1.000 đô la. Nếu không, ông sẽ bán tin đó cho nhà báo. Tôi đã khóc ròng suốt một tiếng đồng hồ. Cha tôi cuối cùng chấp nhận cái giá 5 triệu đồng mỗi tháng. Và từ đó, tôi đi làm như một con thiêu thân, mong có đủ tiền nhà, tiền ăn và tiền đưa cho cha như một món nợ tiền kiếp. Tôi đã khóc nhiều đêm, trên đường về. Và tôi nghĩ, không thể nào khác được. Tôi bỗng thấy buồn nôn, mỗi khi nghĩ về cha mình. Cay đắng và nghiệt ngã.
Tôi đã nghĩ nhiều. Nếu tôi tố cáo cha tôi lạm dụng mình, có thể tôi sẽ thoát cái ách này, nhưng tôi sẽ mất đi tất cả sự nghiệp đang có. Không dễ gì khán giả chấp nhận tôi nữa. Nhưng tôi sẽ chẳng biết mình chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi sợ có ngày vì bấn loạn và không kiểm soát được mình, tôi sẽ làm điều gì đó quá đáng đối với cha mình. Đó là điều làm tôi sợ nhất. Tôi sợ sự giận dữ của chính mình…
Duy Băng.