Cầu nguyện ngày về còn bố mẹ
Thay vào bộ quần áo đồng phục của một lập trình viên, Nam phải khoác lên mình bộ quần áo kẻ sọc của một phạm nhân. Cái tội mà Nam mắc phải cũng thật khó mà dung thứ: hiếp dâm trẻ em. Hai mươi bảy năm tù là cái giá đắt mà chàng sinh viên đại học này phải trả cho hành động suy đồi mà mình đã gây ra.
Sinh ra trong một gia đình gia giáo, cả bố và mẹ đều là giáo viên trung học ở Hà Nội, bản thân Phạm Giang Nam cũng từng là sinh viên Trường Đại học APTECH Hà Nội. Vậy mà chỉ vì không kiềm chế được những dục vọng thấp hèn, Nam đã tự tay phá vỡ một tương lai sáng sủa mà bản thân và bố mẹ trước đó dày công gây dựng.
Thay vào bộ quần áo đồng phục của một lập trình viên, Nam phải khoác lên mình bộ quần áo kẻ sọc của một phạm nhân. Cái tội mà Nam mắc phải cũng thật khó mà dung thứ: hiếp dâm trẻ em. Hai mươi bảy năm tù là cái giá đắt mà chàng sinh viên đại học này phải trả cho hành động suy đồi mà mình đã gây ra.
Mọi thứ bắt nguồn từ việc Nam vô tình gặp gỡ và làm quen với mấy kẻ du côn ngoài xã hội. Chả hiểu sao chỉ gặp nhau có một lần duy nhất trong một dịp rất tình cờ mà giữa Nam và chúng trở thành thân thiết. Nam lớn tuổi hơn nên cũng rất muốn chứng tỏ mình là bậc đàn anh. Vì điều này nên nhiều lần Nam sẵn sàng xoay tiền để chi cho đàn em của mình ăn uống ngủ nghỉ. Từ khi quen biết chúng, Nam trở thành dân nghiền nét hạng nặng. Rảnh là lên mạng chát chít hoặc chơi game trực tuyến.
Ngày 7/12/2004, khi ba cô gái là Trần Ngọc Hoa (SN 1990), Trần Ngọc My (SN 1987) và Vũ Thanh Hoa (SN 1990) đang chơi điện tử ở phố Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội không có tiền trả tiền nét đã gọi Hà Minh Tân đến trả tiền hộ. Tân đồng ý nhưng không đi một mình mà rủ mấy người bạn nữa cũng đang chơi điện tử đi cùng, trong đó có Phạm Giang Nam .
Sau khi cứu nét, cả người đến cứu và người được cứu đã cùng nhau nhảy lên xe taxi và chạy thẳng đến một nhà nghỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây Nam đã cùng với nhóm của mình đòi giao cấu với ba cô gái trẻ bị kẹt nét. Người mà Nam muốn quan hệ đầu tiên là Trần Ngọc Hoa. Vì mắc nợ và vì thấy trong người Nam có thủ sẵn dao nên Trần Ngọc Hoa đã không dám cưỡng lại đòi hỏi đó của Nam . Quan hệ với Hoa xong, vào hồi 14 giờ cùng ngày Nam lại tiếp tục đòi làm chuyện đó với Trần Ngọc My. Cũng giống như Hoa, My buộc lòng chấp nhận.
Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu không có sự cố mấy đứa em của Nam chém gã đàn anh của ba cô gái kẹt nét. Tên này bị mấy người em của Nam đánh rất nặng. Quá uất ức nên gã đàn anh của ba cô gái kia đã xui ba cô gái trẻ đi trình báo Công an. Nam còn nhớ rất rõ hôm đó khi đang ngồi đánh điện tử ở một quán Internet trên phố Hàng Giấy thì tên bị đánh sầm sập tới dẫn thêm khoảng mười người nữa. Chúng bắt chủ quán nét phải khóa cửa lại và đi báo Công an. Nam bị bắt ngay sau đó.
Sự kiện Nam bị bắt là một cú sốc quá lớn đối với bố mẹ và em gái. Khi nghe tin dữ đó mẹ Nam ngất lên ngất xuống. Bà không tin con trai mình lại làm điều đó. Tỉnh dậy bà ngơ ngác hỏi chồng mình: "Em vừa mơ phải không anh? Những điều em vừa nghe thấy là không đúng phải không anh?". Bố Nam chết lặng. Ông không biết trả lời ra sao trước câu hỏi của vợ mình. Bởi cũng giống như vợ thôi, ông đâu tin là đứa con trai vốn học giỏi và ngoan ngoãn của mình lại làm điều tồi tệ đó. Hơn ai hết ông cũng mong đó chỉ là cơn ác mộng, nó sẽ tan biến đi khi ông tỉnh dậy. Nhưng than ôi, đó chỉ một điều ước quá viển vông. Sự thật là đứa con trai duy nhất, niềm tự hào của vợ chồng ông giờ đã bị Công an bắt đi với những tội danh thật rõ ràng. Vừa đau đớn, vừa xấu hổ với những gì mà con mình gây ra.
Thế nên mỗi lần đến trường bố mẹ Nam chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai. Họ tự ti khi đứng trên bục giảng. Bởi lẽ họ sẽ phải dạy học sinh bài học về đạo đức như thế nào đây khi chính đứa con trai của họ đã thực hiện những hành vi quá suy đồi về đạo đức. Nỗi đau ấy khiến mái tóc trên đầu họ nhanh chóng chuyển màu. Cả em gái của Nam nữa, thời gian đầu nó chỉ khóc và trốn ở nhà. Nó không dám ra đường càng không dám đi học. Nó sợ khi đến lớp bạn bè sẽ xa lánh nó vì có một người anh xấu.
Về phần Nam, những ngày tháng đầu trong trại tạm giam, Nam luôn tìm cách để kết liễu đời mình. Lần thứ nhất khi Nam đang thực hiện ý định tự tử thì được anh em phạm nhân trong phòng phát hiện và hô hoán. Lần đó Nam thoát chết. Nhưng không vì thế mà Nam bỏ ý định tự tử. Chưa đầy một tháng sau đó Nam lại tiếp tục thực hiện ý định của mình. Nam bảo lần đó nếu mọi người lại tiếp tục hô hoán nữa thì có lẽ Nam đã ra đi thật rồi. Nhưng thay bằng những lời tri hô cuống quýt là một giọng nói rất điềm đạm cất lên: "Anh không thương bố mẹ anh à?". Câu nói ấy đã kéo Nam trở lại.
Đúng rồi, Nam cần phải sống để đáp lại công ơn mà cha mẹ đã sinh thành. Nam bị bắt đã khiến bố mẹ chết nửa đời người rồi. Nếu nghe tin con mình tự tử thì có lẽ bố mẹ Nam sẽ không sống nổi. Họ có lẽ sẽ chết theo Nam . Nam đã bất hiếu một lần nên không thể bất hiếu thêm một lần nữa. Nam sẽ phải sống, phải cố gắng cải tạo thật tốt để có cơ hội trở về chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.
Nghĩ vậy thôi chứ thời gian sau đó tâm lý của Nam vẫn chưa thể bình tĩnh. Nam chưa quen với ý thức mình đang sống trong môi trường tù tội. Thế nên Nam rất thích ai đó gây gổ với mình để được đánh nhau, để được nổi loạn.
Nam bây giờ khác xưa nhiều lắm. Khi mới bước chân vào trại giam Nam trắng trẻo, thư sinh và ăn nói rất lễ phép. Giờ thì khác. Trên người Nam đầy những vết xăm trổ, ăn nói cũng bặm trợn hơn. Nam muốn ngoan ngoãn nhưng những tù nhân khác có cho Nam được ngoan ngoãn không? Có thể đó là cách để Nam bao biện cho những thay đổi trong con người mình. Thật tiếc cho Nam . Từ một sinh viên đứng trong hàng top ten của Trường Đại học APTECH vậy mà chỉ vì không cưỡng lại nổi những ham muốn rất tầm thường mà trong tích tắc đã biến Nam trở thành một con quỷ dữ.
Trước khi xảy ra chuyện, Nam đang làm đồ án tốt nghiệp. Vì học giỏi và năng động nên Nam được bầu làm trưởng nhóm. Và kết quả đồ án của Nam đạt số điểm tuyệt đối. Tương lai ngời ngời trước mắt. Ước mơ của Nam là sau khi tốt nghiệp ra trường, Nam sẽ đi du học ở Australia . Điều này cũng có trong dự tính của Nam và bố mẹ. Nam muốn trở thành một kỹ sư phần mềm giỏi. Và Nam tin mình làm được điều đó.
Đang say sưa hồi tưởng về những ước mơ thời đi học, giọng Nam bỗng chùng xuống. Nam bảo giờ thì hết rồi. Nam chẳng dám mong ước gì quá xa xôi. Lúc nào Nam cũng cầu nguyện ngày về còn bố mẹ. Giờ tuổi của bố mẹ Nam cũng đã xấp xỉ bảy mươi mà án của Nam còn hơn hai mươi năm nữa. Có lẽ mong ước điều đó là quá xa vời. Nhưng Nam vẫn không ngừng hy vọng. Mọi điều bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Biết đâu nếu cải tạo tốt Nam sẽ được giảm án. Và biết đâu vì mong ước cháy bỏng được đón con trở về mà bố mẹ Nam sẽ gắng gượng để sống.
Nam bảo, nếu chẳng may ngày về không còn cha mẹ nữa, Nam sẽ nương nhờ nơi cửa Phật. Cửa Phật rộng mở sẽ đón Nam . Nơi ấy Nam sẽ được sám hối và gột rửa mọi lỗi lầm. Nói rồi Nam khóc. Giọt nước mắt của một đứa con bất hiếu. Cứ nghĩ mình được bố mẹ cho ăn học tử tế, bản thân cũng là một người thông minh, vậy mà Nam đã không làm được những điều mà bố mẹ kỳ vọng là lòng Nam lại đau như có ai xát muối.
Đứa con trai duy nhất trước đó là niềm tự hào của cả gia đình thì nay lại là vết nhơ không gì rửa sạch. Nam biết quãng thời gian vừa qua và cả quãng thời gian sắp tới thật khủng khiếp với bố mẹ và em gái của Nam . Họ sẽ mãi phải sống trong mặc cảm và phải hứng chịu những ánh nhìn miệt thị khi trót có người thân phạm tội, mà lại là tội “hiếp dâm trẻ em”.
Nói rồi Nam lại ước giá như mình đừng ham chơi thì có lẽ Nam đã không có cơ hội để quen với những thành phần bất hảo đó. Và như thế thì mọi chuyện đã không có kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Dù luôn cố gắng cải tạo thật tốt để mong sớm có ngày về nhưng trong lòng Nam luôn ám ảnh bởi tội lỗi nhơ nhuốc mà mình đã gây ra. Nam sợ ngày về mình không đủ can đảm để đối diện với người xung quanh. Nói rồi Nam lại gục mặt xuống. Nam hỏi tôi “liệu năm mươi tuổi người ta có thể bắt đầu lại cuộc đời không?”.
Nam bảo giờ Nam không sống mà là đang tồn tại. Ý niệm về gia đình đã giúp Nam tồn tại đến ngày hôm nay. Dù sống hay tồn tại thì Nam vẫn phải có mặt trên cõi đời này để trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã mắc phải và để một lần có cơ hội trở về báo hiếu bậc sinh thành