Nguội vì khác với lần gặp gỡ trước đó tại TP Hồ Chí Minh, cuộc gặp gỡ tại Hà Nội lần này không có sự hiện diện của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Nói cho chính xác thì ở ghế cử tọa lần này, không có bất cứ nhân vật nào trong Hội đồng quản trị VPF như bầu Thắng, bầu Đức, mà chỉ có bộ phần điều hành giúp việc, gồm các ông TGĐ Phạm Ngọc Viễn, Phó TGĐ Phạm Phú Hoà, Trưởng giải V.League Trần Duy Ly, Trưởng giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng cùng ông Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường. Thế là rất nhiều vấn đề nóng người ta muốn hỏi bộ phận đầu não chiến lược VPF, cụ thể là ông Chủ tịch Võ Quốc Thắng đã không thể diễn ra.
Thế nên mới có chuyện ở trên bàn cử tọa, các nhà diễn thuyết cứ diễn thuyết – kiểu diễn thuyết chung chung cũ mèm hệt như thời bóng đá bao cấp, còn ở phía dưới người ta cứ hỏi và cứ bàn luận quanh chủ đề: Rốt cuộc ông Võ Quốc Thắng rồi sẽ ngồi ghế Chủ tịch VPF được bao lâu?
Và ông có thể giải quyết nhiều vấn đề hóc búa trong chuyện kiếm tiền rồi chuyện giải quyết những bất đồng lớn về quan điểm giữa Ban Tư vấn Đạo đức với những nhà cầm cân nảy mực V.League được không?
Hình ảnh này đã không xuất hiện trong cuộc gặp gỡ báo chí của VPF mới đây. Ảnh: H.M.
Chợt nhớ đến buổi gặp gỡ báo chí đầu tiên của VPF sau giai đoạn lượt đi V.League 2012. Buổi gặp gỡ ấy diễn ra ở một khách sạn sang trọng trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) và quy tụ đông đủ văn võ bá quan, từ bầu Thắng, bầu Kiên đến bầu Đức, chứ không diễn ra tại bản doanh VFF và diễn ra một cách chung chung mờ nhạt như vừa rồi.
Trong buổi gặp gỡ báo chí 2012 ấy, người đứng lên phát biểu đầu tiên là trưởng BTC V.League Trần Duy Ly, nhưng sau khoảng 30 phút ông Ly phát biểu theo dạng “đọc báo cáo” thì ngay lập tức bầu Kiên đã đứng lên phê bình. Ông Kiên đề nghị từ giờ trở đi, những nhân vật trong VPF phải phát biểu rõ ràng, mạch lạc, có chính kiến, thay vì kiểu phát biểu – tổng kết chung chung giống hệt với kiểu bóng đá bao cấp một thời.
Phê bình rồi thì ông Kiên cầm micro phát biểu 5 vấn đề rất rõ ràng, từ vấn đề bản quyền truyền hình V.League, tới vấn đề ông đã chỉ mặt các ông bầu cho tiền làm hư các trọng tài ra sao…, và kể từ lúc ấy buổi gặp gỡ báo chí chuyển sang một không khí sôi nổi hoàn toàn khác. Cũng buổi gặp gỡ báo chí ấy, giới truyền thông đã chất vấn bầu Kiên, bầu Đức rất nhiều câu hỏi khó, đến độ hai ông bầu sau đó đã có những lời lẽ quyết liệt trở lại với một phóng viên đến từ một tờ báo thể thao lâu đời.
Rõ ràng là kể từ ngày bầu Kiên rơi vào vòng lao lý thì các hoạt động của VPF nói chung đã mất lửa, và những cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin với báo giới nói riêng lại càng mất lửa nhiều hơn. Đến buổi gặp gỡ báo chí gần đây nhất, khi ngay cả bầu Thắng, bầu Đức cũng không còn hiện diện, và khi màn đối thoại với báo chí đã diễn ra êm ả đến nhạt nhẽo thì người ta đã tuyệt nhiên, tuyệt đối không còn được sống trong cái không khí hừng hực, đầy sức sống của VPF như hồi mới ra đời.
Tuần vừa rồi, nhìn vào sự trống vắng của những con người trên ghế cử tọa, nhiều người đã không còn đặt quá nhiều hy vọng vào chặng đường sắp tới của VPF, như những gì họ đã rất, rất hy vọng trước đây!