Nạn đong thiếu, cân điêu là tình trạng khá phổ biến tại nhiều địa phương trong cả nước khiến người tiêu dùng hết sức bức xúc. Vừa qua, dư luận lại thêm một phen bàng hoàng khi được chứng kiến những “lò” độ cân, sản xuất cân gian để móc túi khách hàng trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Cân nhỏ thì ăn gian vài lạng, cân lớn thì ăn gian vài kilogam. Đủ các mánh lới để chế cân, độ cân đã được thực hiện không ngoài mục đích lừa đảo khách hàng.
Từ những chiếc cân gian này, hằng ngày tại khắp các chợ lớn, nhỏ người dân bị móc túi số tiền cực lớn. Vấn nạn cân điêu đã làm nhức nhối dư luận, nhiều năm trước ở Hà Nội đã bố trí những chiếc “cân đối chứng” ngay góc chợ. Tuy nhiên sau khi triển khai do thiếu tiện lợi, không hợp lý nên “cân đối chứng” cũng xếp xó han gỉ ở góc chợ.
Câu chuyện mũ bảo hiểm dỏm lại tiếp tục nóng lên tại Hội thảo “Tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông” vừa được tổ chức tại Hà Nội.
Thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia thì qua hai tháng, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.600 cơ sở kinh doanh qua đó phát hiện hơn 1.700 cơ sở vi phạm hành chính. Số mũ dỏm, kém chất lượng trà trộn nhiều vô kể dưới mọi hình thức với giá rẻ giật mình.
Có lẽ vì quá nôn nóng và bức xúc trước nạn mũ dỏm hoành hành nên tại hội thảo này, đại diện Cục Quản lý thị trường đề xuất xin được “xuống đường cùng lực lượng CSGT” kiểm tra và xử phạt mũ bảo hiểm dỏm. Đề xuất này lập tức nhận được nhiều ý kiến phản bác bởi thật khó xử lý dứt điểm một vấn đề nếu không đi từ gốc đấy là nơi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh buôn bán mặt hàng này.
Một vấn nạn khác đang nóng lên trong những ngày qua đó là tình trạng nhập lậu thực phẩm bẩn như thịt bẩn, thủy sản lậu, rau củ quả không rõ nguồn gốc đang có xu hướng gia tăng. Thịt gà thải loại, nội tạng động vật, thịt bò giả nhãn mác Australia, Mỹ và các loại cá như cá trê, cá quả, cá tầm… nhập lậu từ Trung Quốc đang có mặt tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội.
Đáng lo ngại là nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ này lại thường có giá rẻ, mẫu mã, hình thức bắt mắt hơn nhiều so với hàng nội. Người tiêu dùng như lạc vào mê hồn trận trước những mặt hàng giá rẻ, hình thức đẹp, bắt mắt. Trong khi cơ quan chức năng trên lĩnh vực này lại phản ứng chậm chạp và thiếu hiệu quả.
Và như vậy những mặt hàng thiết yếu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là mối hiểm họa hằng ngày đối với người dân.
Cân điêu, mũ bảo hiểm dỏm, thực phẩm nhập lậu… không phải là những vấn đề mới xuất hiện mà đã là thực tế bức xúc thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Mỗi khi dư luận lên tiếng thì các ngành chức năng lại ra các văn bản, mở đợt ra quân trống giong cờ mở. Tuy nhiên, sau những ồn ào đó thì đâu lại vào đấy, vi phạm tái diễn mà không ai phải chịu trách nhiệm.
Liên quan đến việc quản lý, chúng ta không thiếu văn bản pháp luật. Thậm chí, có ý kiến chúng ta có quá nhiều văn bản quy định. Tuy nhiên khi xảy ra những vi phạm thì quả bóng trách nhiệm lại được đá vòng quanh.
Rõ ràng là nếu không quy định rõ trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì chắc chắn những vi phạm bức xúc vẫn sẽ là câu chuyện dài không hồi kết