Với những cán bộ chiến sỹ Công an nói chung, dường như cụm từ Tết với các anh thật xa vời. Bởi ngày Tết là ngày các anh phải trực, làm việc nhiều và vất vả hơn cả những ngày bình thường.
Trong đời làm trinh sát hình sự, đã có nhiều cái Tết qua đi, nhưng với Thiếu tá Nguyễn Ngọc Cương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội, thì cái Tết mà anh ấn tượng và nhớ nhất chính là Tết mà anh đã cùng đồng đội vào tận Thanh Hóa để truy bắt một đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn…
Đi phá án vào những ngày giáp Tết
Hôm ấy là một ngày tháng 10, anh Cương nhận được tin tại khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm có một vụ tai nạn giao thông không rõ đối tượng gây án. Khi ấy anh Cương là trinh sát hình sự thụ lý các vụ án tai nạn giao thông, nên anh đã vội đến hiện trường để nắm tình hình.
Sau khi kiểm tra và thu thập một vòng, anh Cương phát hiện một mảnh nhựa màu đỏ bị vỡ còn vương lại gần hiện trường. Theo những người có mặt ở đó thì mảnh nhựa này là của chiếc xe máy đã gây tai nạn rồi bỏ chạy, còn nạn nhân là một cô sinh viên, trên đường đi học về cô đã bị chiếc xe tông phải dẫn đến tử vong.
Anh Cương liền bắt tay điều tra ngay, vì nếu chần chừ lúc đó dấu vết sẽ bị xóa sạch, xe gây tai nạn sẽ được đối tượng sửa sang, thay đồ thì mình sẽ rất khó phát hiện, tìm kiếm. Nên anh Cương không thể chần chừ mà ngay sau đó đã tiến hành rà soát khắp khu vực bến xe Mỹ Đình và dọc đường Phạm Hùng - hướng mà xe tai nạn đã bỏ chạy.
May mắn hôm đó anh đã gặp được mấy bác xe ôm vẫn đứng đón khách ở dọc đường Phạm Hùng, họ cung cấp nguồn tin quan trọng: Xe gây tai nạn cho cô gái là một chiếc xe Wave màu đỏ, do một thanh niên điều khiển. Anh ta đi ngược chiều với cô gái và tông vào xe của cô khiến cô ngã ra đất. Anh này sau đó cũng quay lại bế cô gái vào lề đường và làm các động tác hô hấp nhưng không được nên đã bỏ đi. Những người lái xe ôm đứng bên kia đường chỉ kịp nhớ biển số xe của anh ta là 36H…
Việc tìm người gây tai nạn chỉ với thông tin vỏn vẹn như thế chẳng khác gì việc mò kim đáy bể. Vậy nhưng anh Cương vẫn quyết tâm phải thực hiện bằng được. Việc đầu tiên anh bắt tay vào làm là lên Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa tra cứu, sàng lọc tất cả xe Wave màu đỏ có biển kiểm soát bắt đầu là 36H để tìm thông tin về chủ xe.
Phải mất hơn 3 tháng trời cứ ngược xuôi lúc Thanh Hóa – Hà Nội, tìm tòi và chờ đợi, cuối cùng anh mới dựng được đối tượng hiềm nghi: Đó là của một thanh niên ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Có thông tin về chủ xe vào đúng ngày ông Công ông Táo (tức ngày 23 Tết), anh Cương liền báo cáo với lãnh đạo đơn vị và lên đường đi Thanh Hóa ngay. Hôm đó đi cùng anh là đồng chí Chung – kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội.
Ngày đó đơn vị chưa có xe ôtô để các cán bộ chiến sỹ đi công tác xa, nên anh Cương đã bỏ tiền túi ra để thuê xe tự lái vào Thanh Hóa. Nơi đối tượng hiềm nghi ở là một xã vùng sâu của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, anh Cương cùng anh Chung phải mò mẫm hơn 1 ngày trời, hỏi rất nhiều người mới tìm được đến nhà đối tượng. Nhưng thật không may cho các anh là hôm đó đối tượng lại đi làm chưa về, nhà chỉ có bố mẹ đối tượng và người chị gái.
Trong vai là bạn bè làm ăn của đối tượng đến gặp đối tác để bàn công chuyện, các anh đã hỏi bố mẹ anh ta xem cách đây vài tháng có phải anh ta đã ra Hà Nội không? Bố mẹ đối tượng trả lời rất thật rằng: Cách đây đúng 3 tháng họ thấy con mình xin phép ra Hà Nội thăm bạn gái. Nghe thế, anh Cương thấy như có thêm niềm tin vào việc mình đã tìm được đúng đối tượng.
Khi vào Thanh Hóa, anh Cương có cầm theo mảnh nhựa vỡ từ chiếc xe gây án bị rơi ra. Anh hy vọng rằng, nếu đúng là chiếc xe gây án thì lắp mảnh nhựa vào sẽ chính xác, đối tượng sẽ không thể chối cãi. Đến tối muộn hôm đó hai anh mới thấy đối tượng về nhà.
Anh Cương và anh Chung giới thiệu các anh là cán bộ điều tra và kiểm sát viên, hiện đang điều tra án giao thông gây chết người rồi bỏ trốn. Cậu thanh niên kia vừa nghe thấy vậy thì mặt tái mét, nhưng anh ta lảng trạng thái đó rất nhanh bằng một câu hỏi ngược lại tổ công tác: “Nhưng tôi thì liên quan gì mà các anh lại đến tận đây tìm tôi?”.
Anh Cương lập tức yêu cầu cậu thanh niên kể lại quy trình hoạt động, đi lại của cậu ta ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cậu thanh niên đưa ra rất nhiều lý do và bằng chứng ngoại phạm chứng minh mình chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn giao thông hôm đó. Tuy nhiên, khi anh Cương đưa ra mảnh nhựa vỡ từ chiếc xe của cậu ta thì người thanh niên này sững lại rất lâu.
Kiểm tra chiếc xe Wave đỏ của người thanh niên, tuy chỗ xe vỡ đã được anh ta hàn và sơn si cẩn thận, nhưng nếu nhìn kỹ và sờ tỉ mỉ, mọi người vẫn có thể phát hiện ra được chỗ được “mông má”.
Trước chứng cứ không thể chối cãi, đồng thời thấy anh Cương và anh Chung phân tích, động viên rằng, việc gây tai nạn không phải do cố ý, hơn nữa anh ta có tình tiết giảm nhẹ là cũng làm động tác cấp cứu nạn nhân, nên nếu giờ khai nhận mọi chuyện thì sẽ có lợi hơn cho cậu ta. Nghe vậy, cậu thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cậu ta bảo rằng, hôm đó cậu ta phóng xe máy ra Hà Nội chơi với bạn, khi đang trên đường về chỗ trọ của bạn thì đâm phải xe cô gái khiến cô tử vong. Vì quá sợ, vả lại nghĩ lúc đó tối trời không ai nhìn thấy mình, nên cậu ta đã bỏ chạy.
Kỷ niệm nhớ đời
Anh Cương kể lại, sau khi lấy hết lời khai của đối tượng và hẹn đối tượng qua Tết ra Hà Nội làm việc, công việc coi như trôi chảy nên anh Cương và anh Chung rất phấn khởi quyết định quay về ngay, dù lúc đó trời đã tối mịt. Nhưng đến khi ra về anh Cương mới nhớ ra rằng, chiếc xe mình thuê hôm nay đã sang đến ngày thứ hai, xe cho thuê tính theo giờ, cứ 12 tiếng đồng hồ anh phải trả 300.000 đồng. Cách đây gần 7 năm, 300.000 đồng là cả một số tiền lớn, mà lương trinh sát thì eo hẹp, đâu có rủng rỉnh gì.
Vậy nhưng, vì nóng lòng muốn điều tra cho ra sự việc nên anh quyết định “nghiến răng” thuê xe tự lái để đi cho chủ động. Khi đi anh chỉ nghĩ đơn thuần là chắc cả đi cả về mất nửa ngày là xong việc. Chẳng ngờ thời gian kéo dài đến hơn 48 giờ đồng hồ vì đường xa, và mất thời gian chờ đợi đối tượng. Vậy nên khi lái xe từ Thanh Hóa ra, dù rất mệt vì gần 2 ngày qua không được ngủ, nhưng anh Cương vẫn cố gắng lái xe ra Hà Nội để trả xe cho đỡ… tốn tiền.
Nhưng chính vì chuyện “tính quẩn” đó mà khiến anh và anh Chung suýt mất mạng. Bởi quá mệt mỏi vì chuyến đi dài, nên khi chạy xe đến Ninh Bình là khoảng 1h sáng, anh Cương buồn ngủ đến nỗi mắt cứ nhắm lại mà chẳng kiểm soát nổi. Chiếc xe không được điều khiển chạy đúng hướng nên tông thẳng sang bên kia đường, lao vào vách núi rồi đầu chiếc xe chồm mấp mé ra miệng vực. Lúc đó anh Cương mới tỉnh ngủ và vội vàng xử lý cho xe quay trở lại đúng đường. Phải ngồi thần người rất lâu, mãi sau anh Cương và anh Chung mới cho xe chạy tiếp được.
Anh Cương chia sẻ rằng, ngày đó anh còn trẻ, lính “chiến” chưa vợ con, sống xa gia đình nên những chuyện đi xa đánh án, kể cả vào dịp Tết là chuyện vẫn thường xảy ra. Cái đêm từ Thanh Hóa ra và tông xe vào vách núi vì buồn ngủ là đêm 29 Tết. Chuyến đi đó các anh đã đạt kết quả cực kỳ mãn nguyện là điều tra ra đối tượng gây án giao thông và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì quá vui mừng vì kết quả đó nên anh cũng thấy những thiệt hại về mặt kinh tế trong chuyến đi đó không quá quan trọng nữa.
Anh kể rằng: “Sau khi tông xe vào vách núi, hai anh em xuống xe xem tình hình và để cho tỉnh ngủ, thế nào mà làm rơi mất chiếc điện thoại. Thế là vừa hỏng xe, vừa mất điện thoại liên lạc, tiền đền xe nhiều, hai anh về đến Hà Nội, trả xe xong thì trong người chẳng còn đồng nào”.
Khi về, báo cáo lại toàn bộ chuyến công tác cho lãnh đạo đơn vị anh và đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nắm tình hình, đồng chí Viện trưởng đã phải thốt lên rằng: “Trong ngành nào cũng vậy, nếu ai cũng nhiệt huyết với công việc như hai đồng chí thì sẽ thật là tốt”.
Ngày hôm sau, tức là đã 30 Tết, anh Cương lại lên cơ quan để nhận nhiệm vụ mới, và Tết năm đó anh nhận trực thay cho mọi người đến mùng 3 Tết, sau đó anh mới về đón Tết muộn với bố mẹ và gia đình ở quê.
Giờ đây, người trinh sát trẻ nhiệt huyết năm ấy giờ đã trở thành Đội trưởng tài ba ở một đơn vị mũi nhọn của Công an TP Hà Nội. Anh cũng đã có gia đình và 2 cô con gái xinh xắn, nhưng ngọn lửa yêu nghề và muốn đi tới cùng mọi sự việc để làm sáng tỏ sự thật vẫn luôn cháy sáng trong anh.
Một mùa xuân mới đã đến gần, kỷ niệm đáng nhớ của người Đội trưởng tài ba sẽ là một câu chuyện đầy ý nghĩa về lòng yêu nghề của những người đồng đội và bao lớp chiến sỹ trẻ sau này…