World Cup 2010, người Anh tin vào chiếc cúp vô địch hơn bao giờ hết, không phải vì đấy là kỳ World Cup mà họ có một đội hình mạnh mẽ nhất, cũng chẳng phải vì VCK World Cup được tổ chức ở Nam Phi - nơi mà họ có được một số lượng kỷ lục những công chúng ủng hộ mình. Mấu chốt của khát vọng nằm ở chỗ: Kỳ World Cup này, người Anh có một cái não "siêu tinh vi" và một đôi chân "siêu sát thủ"...
Lực lượng ĐT Anh năm nay mạnh đến cỡ nào? Hãy vứt quách câu hỏi ấy vào sọt rác, bởi ĐTQG của một giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh luôn là một ĐT không thiếu những nhân tài. Năm nay, ngay cả khi trung vệ đội trưởng Ferdinal bị chấn thương vào phút chọn, phải đau đớn giã từ World Cup thì cái sức mạnh ấy cũng chẳng vì thế mà biến mất.
Nhưng cứ như một nghịch lý, khi mà bóng đá Anh hùng mạnh là vậy, nhưng trong những giải bóng đá lớn trên thế giới vài năm gần đây, họ lại luôn phải dừng bước ở tứ kết và bán kết. Hàng loạt những thống kê, những phân tích được đưa ra, và tất cả cùng gặp nhau ở hai điểm. Thứ nhất, người Anh chơi bóng một cách quá giản dị. Họ thiếu một ông HLV đủ "quái chiêu" để biết lái trận đấu lúc "cương", lúc "nhu" theo cách có lợi nhất cho mình. Thứ hai, họ thiếu một ngôi sao đủ "quái" để có thể tung đòn hạ gục đối thủ trong những giờ phút quyết định của cuộc chơi.
Wayne Rooney và HLV Capello.
Điều thứ nhất, gần như không tạo ra bất cứ một tranh cãi nào. Nhưng ở điều thứ hai, người ta hoàn toàn có thể đặt ra một phản đề: Beckham là một ngôi sao lớn - rõ ràng như vậy, thế thì tại sao ĐT Anh của Becks lại bị thua đau ở World Cup năm 1998? Hẳn mọi người vẫn nhớ, trong trận tứ kết World Cup ấy, chính Becks đã dại dột tung đòn trả đũa một cầu thủ
Phản đề này có thể còn tiếp tục khiến người Anh tranh cãi, nhưng dù có tranh cãi thế nào thì trước thềm World Cup, các fan hâm mộ Anh đều tin rằng ĐT của họ đã đến lúc có một ngôi sao thực thụ. Ngôi sao ấy, không ai khác, chính là "chân tiền" Rooney. Quả thật, Rooney đang ở vào độ tuổi chín nhất của sự nghiệp - cái độ tuổi mà anh chàng chắc chắn sẽ biết phát huy mọi tố chất chuyên môn và biết kiềm chế mọi phản ứng bốc đồng vốn đã gắn liền với mình thời tuổi trẻ.
Cả nước Anh hy vọng vào Rooney và nói như một tờ báo Anh thì đôi chân của Rooney có khả năng dẫn dắt cả một đoàn quân chiến thắng. Một điểm yếu chí tử khác nằm ở vai trò của một ông HLV thì người Anh lúc này cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Đơn giản là vì, người dẫn dắt ĐT Anh là "siêu chiến lược gia" Capello người Italia. Với Capello quả đúng là ĐT Anh đã chơi bóng khôn ngoan hơn, tinh quái hơn và đoạt vé đi Nam Phi một cách dễ dàng...
Song cuộc sống đúng là nghiệt ngã, bởi đúng vào lúc sự kỳ vọng được đốt lên ngùn ngụt nhất thì cũng là khi sự thất vọng lập tức hiện hình. Chẳng là trong trận đấu giao hữu với CLB Platinums của Nam Phi mới đây, ĐT Anh mặc dù giành chiến thắng 3-0 nhưng đã có hàng loạt những "vấn đề lớn" được đặt ra. Vấn đề thứ nhất: Capello gần như đã nổi điên trước một đội bóng thi đấu vật vờ, không gắn kết. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, ông chỉ nói duy nhất một câu: "Các anh nên tự biết phải làm gì". Vấn đề thứ hai, "niềm hy vọng" Rooney trong một phút không kiềm chế nổi mình đã thóa mạ trọng tài và ngay lập tức bị ăn thẻ vàng.
Một cái não và một đôi chân - những hy vọng lớn của người Anh giờ đây đang khiến chính người Anh lo lắng. Mà chưa dừng lại ở đó, bên cạnh một cái não, và một đôi chân, người Anh bây giờ lại phải lo thêm về một cái miệng có nguy cơ phá hỏng "giấc mơ World Cup" bất cứ lúc nào