Nhưng có lẽ
Sau lần giao lưu làm quen.
Đùng một cái,
Thật may mắn là công ty của anh vừa mới thành lập nhưng lãi đã rất nhiều. Anh luôn gọi điện cho tôi chia sẻ những thành công của mình và cũng thường xuyên phải đi công tác xa. Những lần gặp gỡ của chúng tôi thưa dần rồi cắt hẳn.
Anh chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho tôi một cách vội vã và luôn đưa ra lý do: bận quá. Tôi linh cảm được chuyện tình cảm của tôi và
Một lần đi qua văn phòng công ty của
Đến gần trưa, tôi thấy Thủy xuất hiện và đi theo sau là
Mặc dù đã xác định là sẽ không còn tiếp tục mối quan hệ với
Mặc dù rất tức Thủy, nhưng khi đối mặt nhau trong công ty, tôi vẫn tỏ ra bình thường như không hề biết chuyện của Thủy và
Sau biến cố đó nửa năm, tôi gặp một người đàn ông rất tốt và chúng tôi nên vợ nên chồng. Còn Thủy và
Người mà tôi có ý mai mối cho Thủy là Tuấn, hiện đang công tác tại một ngân hàng. Tuy không phải là chủ doanh nghiệp, nhưng lương của anh ta rất cao và luôn tỏ ra là một người giàu có, chịu chơi.
Tuấn trước đây thường đến nhà tán tỉnh tôi và anh ta rất thích “chém gió” và thể hiện. Lúc thì anh ta khoe bộ áo hàng hiệu, xách tay ở Ý về. Khi thì anh khoe đôi giày có giá vài trăm USD. Không biết lương lậu của anh ta cao đến mức nào nhưng một lần Tuấn đến trên chiếc xe ô tô BMV và nói rằng mới tậu được với giá gần 2 tỷ. Anh ta khoe với tôi rằng: “Lừa được của ông bà già bán khoảng đất, cho tiền, thế là tậu luôn con xe để dễ bề trong công việc”. Chắc nói thế cho oai chứ tôi biết tỏng là Tuấn ham chơi, thích oai chứ cái điệu khoe khoang như thế thì đâu có vì mục đích công việc.
Tôi còn biết rằng Tuấn là một tay máu me cờ bạc, có lần đi uống nước với tôi vào tối thứ 7 mà anh ta cứ thấp thỏm gọi điện để hỏi xem tình hình trận bóng đá giải ngoại hạng thế nào và đặt cá độ. Tôi chỉ coi Tuấn là bạn vì không thể đặt niềm tin vào kiểu người đàn ông như vậy.
Tuấn đẹp trai, lại bóng bẩy, lại có ô tô riêng, tôi đoán chỉ cần gặp thế nào Thủy chả “chết”. Tôi cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì với người phụ nữ đã từng cướp người mà tôi yêu, trái lại là khác. Tôi chắc chắn cái tính tham lam của Thủy thế nào cũng phải trả giá. Người mà tôi sử dụng để trả mối hận này chính là Tuấn.
Những cuộc gặp gỡ “tình cờ” của Tuấn và Thủy do tôi tổ chức diễn ra hoàn toàn theo ý định của tôi. Đúng như dự đoán, họ lập tức xoắn xuýt như một cặp trời sinh ra dành riêng cho nhau vậy. Cộng thêm một chút “xúi bẩy” của tôi: “Cái Thủy vừa xinh, vừa sắc sảo, phụ nữ chúng em nhìn người là chuẩn lắm đấy. Anh mà lấy được nó thì có phúc lớn, anh lại là con trưởng nên phải lấy người như nó mới có thể lo toan việc nhà, việc họ hàng được”. Còn với Thủy thì tôi chẳng cần phải nói thêm lời nào, cô này cứ thấy đẹp trai, nhiều tiền là tít cả mắt mũi, chẳng cần suy nghĩ, toan tính gì cho mệt.
Đám cưới của Thủy và Tuấn diễn ra nhanh hơn dự đoán của tôi. Hôm cưới, cô dâu ôm chặt cánh tay của chú rể, hãnh diện đi từng bàn tiệc để nghe những lời khen hào nhoáng. Tôi thấy vẻ mặt của Thủy rất vênh váo và mãn nguyện. Tôi cười thầm trong bụng: “Với tính cách của 2 người này, xem họ sống hạnh phúc được mấy ngày?”.
Rồi tôi chuyển công tác sang một công ty khác. Không thấy cái vẻ mặt đáng ghét của Thủy, trong tôi cũng dần vơi đi sự tức tối với cô ta. Tôi bận rộn với công việc mới, bận rộn với chuyện sinh đẻ và quên bẵng đi cuộc hôn phối của 2 con người do tôi sắp đặt. Một lần tôi được mời dự buổi liên hoan cuối năm ở công ty cũ, chúng tôi gặp nhau. Thủy gày xọp, già và xuống mã kinh khủng. Tôi hỏi dò mấy người bạn thì được biết rằng Tuấn phá lắm. Bao nhiêu tiền của và cả cái mã bề ngoài đã theo cá độ mà ra đi hết. Bây giờ Thủy phải làm thêm kế toán cho 2 công ty khác để có tiền nuôi chồng con. Nghe đâu Tuấn thiếu nợ tiền cá độ bóng đá đến vài tỉ đồng, lương tháng của gã bị chủ nợ thu sạch. Nghe đồn rằng gã không bị giết là vì còn đi làm và lương thì bọn chủ nợ lĩnh.
Thua độ, nợ nần khiến Tuấn cáu gắt và hậu quả là Thủy thường xuyên phải nhận những trận đòn vô cớ.
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hả lòng hả dạ mới đúng, kẻ chơi xấu tôi đã bị quả báo. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy day dứt vô cùng. Tôi tự an ủi mình rằng lúc đó, nếu có ngăn cản thì họ vẫn cứ lao vào nhau. Có thể họ thoát được sự trả thù của tôi, nhưng cũng không tránh được sự trừng phạt của ông trời. Tôi chỉ còn cách cho Thủy chút tiền gọi là mua sữa cho con.
Hơn một năm sau, tôi đọc báo và ngỡ ngàng khi thấy tin Tuấn bị bắt. Anh ta rút tiền của ngân hàng ra trả nợ và đặt cược một quả đậm hòng gỡ gạc. Ai dè vận đen không dứt, Tuấn bị thua độ và chấp nhận đi tù.
Vừa đọc báo hôm trước thì hôm sau tôi nhận được điện thoại của Thủy hẹn ra uống nước. Tưởng rằng Thủy vay tiền hay nhờ giúp đỡ gì đó, nhưng không, cô ta đặt vấn đề với tôi... giới thiệu giúp một người đàn ông giàu có khác. Thật không có lời nào để nhận xét về người phụ nữ này. Trong khi chồng ngồi tù, con thì nhỏ, lại đang ở nhà chồng, thế mà Thủy vẫn có những suy nghĩ rất mờ ám. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn thanh thản. Những gì không hay xảy ra với Thủy là do cô ta tự chuốc lấy chứ không phải là lỗi ở tôi