Sau khi gặt hái thành công tương đối ở Paris, người mẫu Pháp Isabelle Caro bất ngờ nổi tiếng vào năm 2007 khi nhiếp ảnh gia Oliviero Toscani tung ra bức ảnh trong đó cô (27 tuổi) phơi bày thân hình trần trụi chỉ có da bọc xương! Bức ảnh là một phần trong chiến dịch quảng cáo "No Anorexia" (Không nhịn ăn) xuất hiện tại sự kiện Tuần thời trang
Bức ảnh cho thấy Caro gầy trơ xương, bộ ngực giống như hai túi thịt nhỏ xíu thõng xuống trên lồng ngực và những ngón tay trông không khác những que diêm bị gãy! Sau khi nổi tiếng nhờ bức ảnh của nhiếp ảnh gia Oliviero Toscani, Caro bắt đầu tạo một blog và năm 2008 viết cuốn tự truyện "Cô gái nhỏ không muốn mập" (cả hai đều bằng tiếng Pháp).
Trong cuốn sách, Caro trách cứ mẹ đã gây nên chứng rối loạn ăn của cô, mô tả bà Marie là một phụ nữ "trầm uất" đã giữ cô trong những bộ quần áo quá nhỏ cho đến tuổi 17 và không cho cô tiếp xúc với khí trời bên ngoài nhà. Isabelle Caro đã chọn cách nhịn đói như là phản ứng nổi loạn chống lại người mẹ độc đoán của mình. Có một thời điểm Caro sống chỉ với những mẩu sôcôla nhỏ và bánh bột ngô nướng.
Chính nội dung của cuốn sách đã dẫn đến cái chết của người mẹ Marie Caro vào hai tháng sau khi Isabelle qua đời trong bệnh viện. Chính người mẹ chuẩn bị cho cái chết của Isabelle Caro, nhưng một công ty thời trang ở
Isabelle Caro chào đời ngày 12/9/1982 ở thành phố
Sự sụt cân trầm trọng đã buộc Isabelle phải nằm viện vì hôn mê suốt nhiều tháng. Chính trải nghiệm về sự cận kề cái chết này đã khiến Isabelle sợ hãi và đi đến quyết định ngưng nhịn ăn đồng thời trở thành người mẫu chống lại hội chứng biếng ăn - đó là lý do Isabelle hợp tác với nhiếp ảnh gia Toscani. Isabelle nói trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Grazia trước khi chết: "Tôi muốn cho giới trẻ nhìn thấy căn bệnh này (biếng ăn) nguy hiểm đến mức nào. Các bạn cảm thấy mình như làm chủ được mọi thứ, như trong tình trạng hoàn toàn kiểm soát, rồi sau đó dần dần rơi vào vòng xoáy của địa ngục - vòng xoáy của cái chết".
Nhưng Isabelle Caro không phải là người đầu tiên chết vì chứng biếng ăn. Năm 2006, người mẫu Brazil Ana Carolina Reston chết do suy thận ở tuổi 22. Cô cao 1,76m mà cân nặng chỉ 39 kg. Vài tháng sau, người mẫu Uruguay Luisel Ramos chết do trụy tim ngay trên sàn catwalk ở
Cái chết thảm thương của Elmalich được quay video. Mỗi một cái chết vô nghĩa này đều khuấy động làn sóng phản ứng trong kỹ nghệ thời trang, và làm nổi lên một số nỗ lực nhằm ngăn chặn những thói quen dẫn đến chứng bệnh biếng ăn nguy hiểm này. Năm 2007, ở Pháp, sau sự xuất hiện bức ảnh gây tranh cãi dữ dội của Isabelle Caro, một dự luật quy định mọi người mẫu đều phải qua kiểm tra sức khỏe và mang thẻ sức khỏe quốc tế. Nhưng cuối cùng dự luật đã không được thông qua trong Nghị viện.
Ở
Chủ tịch CFDA Diane von Furstenberg cũng bày tỏ mối lo ngại về hiện tượng "những người mẫu ngày càng chịu sức ép đang tăng để được mỗi lúc gầy hơn và mỗi lúc trẻ hơn". Mặc dù không đặt ra những chuẩn mực bắt buộc, song CFDA cũng kêu gọi các nhà tạo mẫu và nhà thiết kế thời trang nên tuân theo những nguyên tắc chỉ đạo được công bố trong Health Initiative 2007 của CFDA về chứng rối loạn ăn, đồng thời hứa hẹn đặt sức khỏe của người mẫu lên hàng đầu khi chuẩn bị các chương trình biểu diễn thời trang của họ.
Sylvie Fabregon, nữ đại diện của Isabelle Caro, nói: Caro lúc đầu "muốn bằng mọi giá phải trở thành người mẫu", và nói thêm: "Chúng tôi bảo với cô là chúng tôi không muốn nhìn thấy những người gầy ốm trên catalogue thời trang của chúng tôi. Tôi bảo có lẽ cô nên làm một diễn viên, nhưng chỉ đóng vai người ốm". Vài tuần sau đó, Fabregon được yêu cầu tìm kiếm một "cô gái gầy trơ xương" cho chiến dịch quảng cáo No-lita (hay "No Anorexia"). Thế là một huyền thoại hiện đại ra đời - đó chính là Isabelle Caro.
Poster mang hình ảnh của Caro thật sự đã gây sốc toàn thế giới vào năm 2007 và sau đó Caro được mời tham dự những chương trình giao lưu cũng như phim tài liệu ở Pháp, Anh, Mỹ và Nhật Bản