Phát biểu tại hội trường, đa phần các đại biểu cho rằng dự thảo lần này đã được tiếp thu, chỉnh lý rất cầu thị, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm và có chất lượng cao. Đây là sản phẩm của trí tuệ, tình cảm, niềm tin, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với Hiến pháp, một đạo luật gốc, đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Có những điều đã đạt được sự đồng thuận cao như việc hiến định sự lãnh đạo của Đảng, vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) cho rằng: dự thảo đã thể chế hóa được những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nghị quyết của Đảng.
Dự thảo tiếp tục khẳng định rõ về bản chất, mô hình tổng thể của chế độ chính trị, bổ sung và phát triển, làm rõ hơn về nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; khẳng định rõ hơn những nội dung cơ bản và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Bên cạnh những điều đã đạt được đồng thuận, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về các vấn đề cần bàn thảo, đặc biệt là quy định liên quan đến đất đai và chính quyền địa phương.
Đại biểu Trần Đình Thu (Gia Lai) cho rằng: Điều 54 hiện nay vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có nhiều ý kiến của cử tri cho là không có tính ổn định. Đất đai là tài nguyên đặc biệt, quyền sử dụng đất là quyền quan trọng của người dân và phải được hiến định rất chặt chẽ nhằm tránh lạm dụng thu hồi tràn lan, vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân.
Thực tế đây cũng là nguyên nhân chính trong thời gian qua phát sinh tranh chấp khiếu kiện phức tạp kéo dài. Theo đại biểu Thu, qua tiếp xúc cử tri thấy rằng để quy định chặt chẽ hơn thì nên chăng Khoản 3, Điều 54 quy định nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng là đủ. Chỉnh lý theo hướng này vừa gọn, vừa bao quát được nội hàm về kinh tế - xã hội trong lợi ích quốc gia, công cộng và phù hợp với quá trình hội nhập phát triển kinh tế đất nước.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) băn khoăn về Điều 54, mục 1 dự thảo có quy định "đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật và quy hoạch".
“Nếu chúng ta quy định quản lý theo quy hoạch thì vô hình trung chúng ta đã đặt tính chất pháp lý của quy hoạch ngang với pháp luật. Thực tiễn quy hoạch diễn ra ở nhiều cấp, ở xã, huyện, tỉnh, quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch chiến lược, v.v... Các quy hoạch này cũng không tránh khỏi sự chồng chéo, có những quy hoạch thiếu khoa học, thiếu thực tế và đã được điều chỉnh nhiều lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây lãng phí đất đai trong thời gian qua. Mặt khác, chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý nhà nước thống nhất bằng pháp luật. Không nên áp đặt tính pháp lý cho công tác quy hoạch. Tôi đề nghị nên bỏ từ "quy hoạch" trong điểm 2 này”.
Liên quan đến quy định thu hồi đất, đại biểu Hùng cho rằng đây luôn là vấn đề thời sự, rất cần thiết trong quá trình phát triển của đất nước, song luôn luôn tạo ra sự xung đột về lợi ích của người sử dụng đất với nhà nước, với các dự án. Do đó, cần làm rõ khái niệm nhà nước thu hồi khi “thật cần thiết”, thế nào là thật cần thiết, và ai sẽ xem xét mức độ cần thiết đó?
Đại biểu Hùng đề nghị cần quy định rõ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan đại diện cho nhân dân xem xét quyết định mức độ cần thiết thì sẽ cẩn trọng hơn, có hiệu quả và khách quan hơn, tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thu hồi đất. Đây cũng là quan điểm của đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận).
Liên quan đến quy định về chính quyền địa phương, các đại biểu đều bày tỏ sự quan tâm về việc kết quả thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại cấp quận, huyện, phường đã được thực hiện tại 10 tỉnh trong 4 năm vừa qua.
Một số đại biểu cho rằng không nên bỏ Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường bởi thí điểm chưa cho kết quả; mặt khác theo lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân 54 tỉnh/thành trong cả nước, chỉ có 10 địa phương đồng ý bỏ, trong đó 29/54 địa phương đề nghị giữ như hiện hành. Trong 10 địa phương thí điểm cũng chỉ có Đà Nẵng và Kiên Giang là đồng ý như thí điểm, trong khi 8 HĐND không đồng ý. Một số đại biểu cho rằng ý tưởng này chưa thể hiện được thiết chế dân chủ và bản chất nhân dân của Nhà nước ta.
| Thống nhất không quy định Hội đồng Hiến pháp Báo cáo trước Quốc hội ngày 5/11 về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (DTSĐHP) khẳng định: “Về cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp, như đã thể hiện trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại phiên họp trước, Ủy ban DTSĐHP nhận thấy, việc bảo vệ Hiến pháp là một yêu cầu của Nhà nước pháp quyền, phù hợp với nguyên tắc kiểm soát quyền lực đã được xác định trong Cương lĩnh và các nghị quyết của Đại hội Đảng. Trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhiều ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị nghiên cứu quy định thành lập Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo Hiến pháp nhưng cần cân nhắc một số nội dung cụ thể về thẩm quyền, về tổ chức và hoạt động của cơ quan này, nhất là mối quan hệ giữa Hội đồng Hiến pháp với các cơ quan khác của Nhà nước trong việc bảo vệ Hiến pháp. Do đó, cũng có ý kiến cho rằng, trong điều kiện hệ thống chính trị của nước ta thì không thành lập Hội đồng Hiến pháp. Do đây là vấn đề mới, lại đang còn ý kiến khác nhau, Ủy ban DTSĐHP đề nghị Quốc hội không quy định việc thành lập cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp mà tiếp tục tăng cường năng lực và trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, nhất là Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các thiết chế khác trong việc bảo vệ Hiến pháp”. Trong số 30 ý kiến phát biểu tại tổ, 28 vị tán thành không quy định Hội đồng Hiến pháp trong Hiến pháp (chiếm 93,3%) nhưng đề nghị cần tăng cường trách nhiệm giám sát việc thi hành Hiến pháp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Chỉ có 2 ý kiến đề nghị thành lập Hội đồng Hiến pháp. |
| Đại biểu Quốc hội nói về vụ án Nguyễn Thanh Chấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảm bảo chế độ pháp lý công bằng, khách quan Trao đổi với phóng viên báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Trong đường lối hành xử của chúng ta, điều rất quan trọng là không được để lọt tội phạm, nhưng kiên quyết không để oan sai cho người dân; đảm bảo một chế độ pháp lý, đặc biệt là về hình sự phải công bằng, khách quan, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định pháp luật. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường: Nguyên nhân không phải do cố ý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc oan sai không phải do cố ý mà do nguyên tắc suy đoán vô tội không được áp dụng chặt chẽ, đầy đủ mà chỉ căn cứ theo lời khai, tài liệu điều tra... - Ông nhìn nhận như thế nào về vụ oan sai này, so sánh với nền tư pháp các nước, tỷ lệ oan, sai ở họ ra sao? Phải nói rằng không có nền tư pháp nào chính xác 100% nhưng để lọt những việc như thế này tôi cho là do việc tranh tụng ở tòa chưa được thấu đáo. - Vậy, trách nhiệm chính trong vụ việc này thuộc cơ quan nào, thưa ông? Vụ việc do đã có bản án nên trách nhiệm là của tòa án. - Về việc bồi thường, tới đây cần xem xét như thế nào? Tiền bồi thường lấy từ ngân sách. Cá nhân để xảy ra sự việc cũng có trách nhiệm phải bồi hoàn. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Ở nhiều quốc gia cũng có trường hợp tương tự Truy cứu trách nhiệm liên quan đến vụ oan sai này thì phải xem lại, nguyên nhân do yếu kém về nghiệp vụ hay nguyên nhân do các điều kiện khách quan lúc đó, ví dụ điều kiện giám định chưa có… Phải tìm ra cái nguyên nhân ấy, lúc đó mới có biện pháp xét xử một cách hợp lý được. Trường hợp này không phải trường hợp cá biệt và cũng không chỉ có ở Việt Nam. Ở nhiều quốc gia khác cũng có những trường hợp như vậy. Các cơ quan có liên quan sẽ xem xét trách nhiệm, nếu là lỗi của cơ quan điều tra thì bên Công an sẽ kiểm điểm, nếu lỗi ở công tố thì Viện Kiểm sát sẽ kiểm điểm và lỗi do Tòa án thì Tòa án sẽ kiểm điểm. Lần này đưa ra dư luận như thế, tôi nghĩ các cơ quan sẽ xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng tôi nói bao giờ cũng có tỷ lệ sai sót về nghiệp vụ trong tố tụng, trong điều tra, trong khởi tố ở mọi quốc gia. Chính vì vậy mà chúng ta có sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Quan trọng nhất là sự sai phạm, oan sai là do nguyên nhân nghiệp vụ chứ không phải vì những nguyên nhân tiêu cực, tham nhũng, coi thường các quyền của công dân. Đăng Hân (ghi) |