- Anh có cho rằng những bức tâm thư xôn xao cộng đồng mạng dường như có ít “tâm” hơn so với danh từ mỹ miều mà người ta đã cố ý gồng người gán ghép cho nó?
- Thật ra chuyện nghệ sĩ nói gì, làm gì, với ai, trong giới chúng tôi đều biết hết, chẳng qua là vì không muốn động chạm, hoặc không liên quan đến nhau nên mới không nói ra mà thôi. Họ đã làm những gì thì tự khắc họ biết, và chúng tôi cũng biết. Nếu cứ ngoa ngôn, bưng bít bằng những lời lẽ được ca tụng là tâm thư thì họ sẽ luôn phải tự huyễn hoặc mình bằng những điều giả dối, luôn phải trong tư thế đề phòng sự thật, thế thì sẽ chỉ mệt mỏi cho chính họ mà thôi. Chi bằng sống thật với chính mình, có làm thì có chịu. Nếu không sân si thì làm sao có thị phi?
- Sòng phẳng mà thừa nhận thì, ngoài nghĩa gốc mang nội hàm chân thành, cầu thị, viết từ trái tim, tâm thư còn có sức tác động và lan tỏa về mặt truyền thông nếu nó được sử dụng đúng lúc, đúng cách. Ngược lại, nếu tâm thư thiếu cái tâm, bị lạm dụng bừa bãi thì sẽ gây khủng hoảng truyền thông, càng làm kéo dài thêm một vụ việc vốn đã không đẹp cho nhiều bên?
- Trong số những bức tâm thư vừa nêu, tôi đánh giá cao bức tâm thư của Mỹ Tâm, dù không biết chắc lá thư ấy có phải của Mỹ Tâm viết hay không. Nó cho thấy nét văn minh và khéo léo trong cách trấn an dư luận đang không tốt về phía cô ấy, đồng thời hòa giải được mối bất đồng giữa hai FC Mỹ Tâm - Hồ Ngọc Hà.
Ngược lại, bức tâm thư khó cảm thông nhất là của Cao Thái Sơn. Không bàn vấn đề đồng tính hay “chuẩn man” của anh ta, thì việc lên trang cá nhân để thanh minh, cải chính về chuyện nợ nần, tình tiền càng khiến người ta thêm dị ứng. Ở đời có một nghịch lí thế này, giả dụ bạn làm đúng nhưng tình ngay lí gian, bạn càng giải thích thì người ta càng không tin bạn. Ngược lại, bạn làm sai, nhưng cái sai đó lặp đi lặp lại nhiều lần với sự dung túng của cộng đồng thì cái sai đó sẽ nghiễm nhiên trở thành cái đúng.
Tôi không đặt nặng vấn đề báo lá cải hay không, vì mỗi tờ báo, trang mạng đều có đối tượng độc giả của riêng họ. Một khi độc giả còn tò mò với những thông tin đời tư nghệ sĩ thì chắc chắc sẽ phải còn tồn tại lực lượng phóng viên chuyên lùng sục, đào bới vào mọi ngóc ngách Facebook, blog của nghệ sĩ để săn lùng thông tin kiểu này. Quan trọng là độc giả họ đón nhận thông tin như thế nào, họ có đủ vững chãi và kiên định trong quan điểm khi đứng trước cơn bão truyền thông rối mù như hiện nay? Chắc gì những tâm thư đó do chính nghệ sĩ đó tự tay viết ra. Chắc gì trang Facebook đó là của nghệ sĩ đó? Và liệu cái tâm ấy có phải là của người nghệ sĩ ấy hay là của một ai đó viết giùm?
- Nếu không có “tâm thư” thì nghệ sĩ... tâm tình như thế nào, theo anh?
- Nếu lâm vào tình huống cần phải giải thích ba mặt một lời, tôi sẽ chọn cách đối thoại trực tiếp với khán giả và người hâm mộ, chứ không phải quẩn quanh trong Facebook qua những câu chữ trong cái gọi là tâm thư. Facebook chỉ hướng đến một nhóm đối tượng rất nhỏ, đó là những người yêu quý, ủng hộ mình, không loại trừ cả những người không thích mình. Bạn có thanh minh thì cũng chỉ có nhóm đối tượng đó biết mà thôi, cùng lắm nhờ sự tiếp tay của báo mạng thì tâm thư đó mới phủ sóng rộng hơn, nhưng nội dung nguyên bản thì có khi đã bị quan điểm của từng tờ báo làm méo mó. Thời buổi ngày nay, “văn hóa” viết báo nhờ Facebook đang lên ngôi, với cách lượm lặt thông tin theo kiểu rảnh nhảm như vậy thì lấy gì đảm bảo được tâm thư đi đúng đường, đến đúng đối tượng với trọn vẹn ý nghĩa?