Tiệc tùng nhiều đến mức, kẻ sĩ được khoản đãi ban đầu thì ngại, sau lại cảm kích mà cúi đầu bái tạ, về ngồi dưới ghế tài chủ chờ sai bảo.
Nay, người ta có thể tiệc tùng bất cứ lúc nào với người quen, người không quen. Thậm chí là kẻ đang có hiềm khích.
Tiệc tùng cần có người đứng ra khoản đãi, là tiệc tùng thông thường.
Còn tiệc tùng cần có người hy sinh phẩm hạnh là tiệc tùng nhan sắc.
Phẩm hạnh mất đi rất khó kiếm lại. Nhưng có sao đâu, vấn đề là họ muốn chiêu đãi và dư luận luôn ngong ngóng thụ hưởng.
- Câu chuyện đang được bàn luận nhiều ngày nay là về việc ăn mặc của nghệ sĩ và Nghị định về hoạt động biểu diễn sắp được ban hành. Quan điểm của chị ra sao về vấn đề này?
- Âm nhạc bây giờ không chỉ là nghệ thuật đơn thuần mà còn là một hình thức giải trí, nó đòi hỏi sự phóng khoáng hơn, thoải mái hơn, chú trọng hơn về phần nhìn, cho nên khi siết chặt về ăn mặc như thế thì sẽ gây ra nhiều khó khăn cho ca sĩ, đôi khi còn ảnh hưởng đến hiệu quả biểu diễn của nghệ sĩ nữa. Mặt khác, Nghị định này sẽ khiến các nghệ sĩ có ý thức hơn về cách ăn mặc của mình, góp phần cải thiện môi trường âm nhạc trở nên lành mạnh hơn.
- Liên quan đến chuyện ăn mặc của nghệ sĩ, chị có cho rằng một phần trách trách nhiệm còn thuộc về báo chí khi góp phần phát tán những hình ảnh đó đến công chúng?
- Tôi cho rằng còn phải xét thêm một bên liên quan nữa là độc giả, khán giả. Họ chỉ trích thì rất dễ, chuyền tay rất nhanh những đường link bài báo lộ hàng, hở ngực, chụp nude các kiểu, nhưng lại không mấy quan tâm đến việc ca sĩ đó có những album nào hay, sản phẩm âm nhạc thế nào. Rõ ràng khán giả cũng góp phần truyền bá những hình ảnh không mấy đẹp đẽ đó. Bản thân tôi cũng không dám khẳng định mình chưa thất thố gì trên sân khấu, tôi cũng đã từng gặp vài sự cố khi biểu diễn như sút áo, đứt nút, hoặc diễn viên múa nâng tôi cao quá nên xảy ra sự cố hớ hênh trang phục, nhưng hồi đó truyền thông, báo mạng chưa phát triển như bây giờ nên may mắn là những hình ảnh đó không bị trưng lên. Nghệ sĩ - truyền thông - khán giả là mối quan hệ khăng khít. Nếu ca sĩ biết chú ý hơn trong cách ăn mặc, biểu diễn, thì khi đó báo chí và khán giả cũng không moi ra được cái gì để gièm pha. Mà như vậy thì sẽ buồn, nhưng tới lúc đó họ lại có cách khác để moi “cái lạ” ấy ra.
- Trong khi chờ Nghị định trên được ban hành thì đã có nghệ sĩ đầu tiên bị “trảm” làm gương - siêu mẫu Thái Hà, vì đã để lộ ngực khi trình diễn. Chị nghĩ sao về trường hợp này?
- Tôi không nghĩ rằng Thái Hà cố ý, đó chỉ là tai nạn. Làm đồ thời trang đâu phải chỉ làm một phom riêng cho một người mẫu, mà phải theo số đo chung để nhiều người mẫu mặc được, cho nên có thể Thái Hà mặc không vừa khít.
Trách riêng Thái Hà thì tội, một phần lỗi còn thuộc về ê-kíp thực hiện đã không giám sát cẩn thận trang phục của người mẫu, lẽ ra khi thấy xộc xệch thì phải lấy kim băng ghim lại cho sát, rồi mới cho ra sân khấu biểu diễn. Khi có sự cố xảy ra, “nhà báo lá cải” lại đi phát tán những hình ảnh đó lên mạng, chuyện chẳng đặng đừng mà?! Tôi đã từng bị tuột áo như thế, nhưng rất may là phát hiện kịp và giữ nguyên tư thế tại chỗ mà hát, không nhảy nữa. Vấn đề là mình phải có cách xử lý tình huống thế nào cho khéo. Tuy nhiên việc phạt thí điểm như vậy cũng cần thiết để răn đe.
- Trên thế giới, từng có những quốc gia kiên quyết mạnh tay bài trừ lối ăn mặc hở hang, gợi dục trong hoạt động biểu diễn, như Malaysia từng hủy live show của Beyoncé Knowles, Hàn Quốc cấm cửa nhóm nhạc nữ Rainbow xuất hiện trên truyền hình. Theo chị, nước ta nên chăng cũng có những biện pháp răn đe mạnh tay như thế?
- Tôi đồng ý. Tuy nhiên cần xem xét, bàn bạc kỹ lưỡng, bởi việc đánh giá thế nào là ăn mặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng khó và nhạy cảm. Có những bộ đồ hở nhưng hở hợp lý thì nhìn vẫn đẹp và sang trọng, nhưng có nhiều trang phục của nghệ sĩ không hở nhưng nhìn vô rất dơ. Việc đánh giá cần phải qua một hội đồng chuyên môn có trình độ thẩm mỹ cao và am hiểu về thời trang.
- Năm 2009 chị từng phản ứng rất quyết liệt khi bị liệt vào danh sách “Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm” của tạp chí Mốt Việt Nam vì những tiêu chí theo chị là không thuyết phục. Trong thời buổi “ăn mặc loạn lạc” như hiện nay, theo chị có cần thiết phục dựng lại một giải thưởng tương tự như thế để phê bình những nghệ sĩ ăn mặc “lộ hàng”?
- Rất nên. Ở nước ngoài vẫn hay có các cuộc bình chọn những bộ trang phục xấu nhất trong lịch sử giải Oscar, Grammy, tôi thấy rất thú vị. Sau mỗi cuộc bình chọn, nghệ sĩ sẽ ý thức để ăn mặc đẹp hơn. Giả sử tôi có được bình chọn mặc bộ đồ xấu nhất trong năm, tôi vẫn thoải mái, vui vẻ. Nhưng xấu - đẹp chỉ xét trên bình diện trang phục mà thôi, đúng bộ đồ đó cô ca sĩ đó mặc vào giờ này ngày này trong chương trình này, chứ không được dựa vào đó để đánh giá cả tư cách đạo đức của người mặc, quy chụp người ta ăn mặc phản cảm chung chung được