- Chào Mỹ Dung, lâu lắm rồi mới thấy bạn xuất hiện trở lại trên các mặt báo. Phải chăng bạn đã chán hát mà thích kinh doanh hơn?
- Hát đã là nghiệp thì sao mà chán được và nếu đã chán thì tôi đã không phát hành album vol 3 Từ lúc em đi hồi đầu năm 2011. Kinh doanh lại là một lĩnh vực khác, nó riêng biệt với chuyện hoạt động nghệ thuật và tôi vẫn đang cố gắng đảm bao song hành được trên cả hai con đường đó.
- Bạn đã và đang kinh doanh gì? Một mình hay cùng ai?
- Hiện tại tôi đang kinh doanh một cửa hàng Karaoke trên đường Hàm Long (Hà Nội), còn trước đây tôi từng có ý định góp vốn kinh doanh thử nghiệm cùng một người bạn trong giới nhưng sau đó lại rút lui.
- Cửa hàng Karaoke của bạn hiện nay là do một mình bạn kinh doanh hay góp vốn cùng bạn bè nghệ sĩ?
- Nói một cách chính xác nhất là của gia đình tôi, cụ thể là chị gái tôi là phần nhiều, còn tôi thì tham gia góp vốn và điều hành không thực sự nhiều. Chuyện hợp tác với bạn bè trong nghề trước đây tôi cũng gặp qua nhưng bây giờ thì không có chuyện đó nữa.
- Lý do vì sao thưa chị? Có phải lại có chuyện nhập nhằng gì chăng? Và người bạn cùng nghề hợp tác cùng chị là ai? Có phải khi chị tự kinh doanh hoặc hợp tác cùng gia đình thì vui vẻ và suôn sẻ hơn?
- Nhập nhằng thì không vì tôi rút lui rất sớm, nguyên nhân sâu xa thì tôi không muốn nhắc lại, chỉ xin nói là không thích hợp và chúng tôi có những quan điểm chưa thực sự trùng nhau nên tốt nhất là dừng lại. Người hợp tác cùng tôi là một nam ca sĩ tại Hà Nội. Chuyện kinh doanh với người nhà thì tất nhiên là đúng rồi bởi chẳng ai hiểu mình hơn gia đình cả. Tôi thấy may mắn với bản thân tôi là chuyện kinh doanh của tôi suôn sẻ và may mắn cho tới thời điểm này.
- Chị có quan tâm tới những vụ việc đình đám gần đây như Thúy Vinh - Thanh Thảo và quan điểm của chị?
- Chắc chắn là tôi có quan tâm rồi vì ngày nào tôi cũng đọc báo mà (cười). Tôi chỉ chia sẻ quan điểm của mình về kết quả của sự việc đó là tôi cảm thấy đáng tiếc bởi dù sao đó cũng là một mô hình kinh doanh thành công trong showbiz Việt và chị Vinh lẫn chị Thảo từng là những người bạn của nhau. Tôi nghĩ có lẽ cả hai cần có sự bình tĩnh để ngồi lại cùng nhau giải quyết vấn đề. Tôi sẽ không bình luận gì khác về chuyện nội bộ của họ bởi đó không phải cách nói chuyện của tôi và hơn hết là tôi không biết rõ nội tình của họ.
- Như chị chia sẻ, chị cũng đã từng có ý định kinh doanh cùng một đồng nghiệp và may mắn là đã dừng lại trước khi có những bất đồng lớn trong tương lai. Người ngoài nhìn vào những chuyện cãi vã sau khi không còn "cơm lành canh ngọt" chung quy cũng chỉ vì chữ "tiền" sau khi chữ "tình" đã tan. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ đó là một cách đánh giá phiến diện. Tôi ngừng chuyện kinh doanh của mình với người bạn là ca sĩ bởi tôi nhìn thấy có những khác biệt và tôi chủ động dừng lại cũng vì muốn giữ mối quan hệ đó. Thà "mất lòng trước - được lòng sau" còn hơn là mất vĩnh viễn.
Tiền thì ai chẳng quý cho dù là nghệ sĩ hay người thường, nhưng cái tình là một điều gì đó thiêng liêng hơn, cao quý hơn. Nó còn là sự phản ánh tính cách, con người và cả lối sống nữa. Những trục trặc gặp phải là điều không ai muốn và nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Một mối quan hệ mất đi sau khi đã vun đắp cẩn thận, ai chẳng tiếc nhưng tôi vẫn tin rằng, khi mất đi một điều gì đó thì sẽ có một cái mới đến và thế chỗ cái cũ.
Cuộc sống vẫn vậy, chẳng ai có thời gian ngồi đó mà tiếc rẻ, gặm nhấm bản thân cũng như tiếc nuối hoặc trách móc những điều đã qua. Mọi người thường phán xét nhưng quên mất một điều là chính những người trong cuộc là người đau đớn và tổn thương nhất khi mọi chuyện phải giải quyết bằng những tranh cãi bất tận. Đó có lẽ cũng chính là những bài học cho những người trong cuộc nói riêng và nghệ sĩ nói chung trong lĩnh vực kinh doanh.
- Nếu chị là người trong cuộc với những tranh cãi đó, chị sẽ làm gì?
- Để trả lời một câu hỏi bắt đầu bằng chữ "Nếu" thì thật khó khăn bởi tôi chưa từng gặp phải tình trạng như thế. Tôi chỉ có thể làm nếu rơi vào trường hợp đó là: bình tĩnh và sáng suốt nhất có thể. Sẽ cầu viện đến sự tư vấn của những người ngoài cuộc vì họ sẽ bình tĩnh và tỉnh táo hơn người trong cuộc.
- Người ta thường nói nghệ sĩ kinh doanh thì lơ mơ lắm, chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ đó là một cách nhận xét nửa đúng nửa sai. Đúng vì nghệ sĩ vốn đã "nghệ sĩ tính" nên có thể chuyện quản lí chưa thực sự tốt. Sai vì tôi thấy vẫn có những nghệ sĩ kinh doanh thành công như chị Trương Ngọc Ánh chẳng hạn. Có lẽ, mọi người cần có cái nhìn rộng lượng và chính xác hơn về chuyện nghệ sĩ kinh doanh bởi tôi thấy càng ngày càng có nhiều người làm việc trong lĩnh vực giải trí đi kinh doanh và thành công. Họ có sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và chiến lược rõ ràng trong kinh doanh