- Cái mà người ta vẫn quen miệng gọi là “tâm thư”, được khởi nguồn từ bức thư của Mỹ Tâm nhằm trấn an dư luận sau sự quá khích của fan phe mình đối với Hồ Ngọc Hà tại lễ trao giải HTV Awards 2011. Tuy nhiên, về sau đó, tâm thư bị biến tướng thành một trào lưu thịnh hành, mà theo tôi là rất nhảm nhí trong showbiz Việt hiện nay: hát nhép - gửi tâm thư, bị tố nợ tiền, xù nợ - gửi tâm thư, lộ hàng - gửi tâm thư, thậm chí bán dâm bị bắt - cũng tâm thư. Phương Anh nhìn nhận thế nào về hiện trạng này?
- Gọi đó là tâm thư bởi nội dung của thư chính là tâm huyết của từng cá nhân nghệ sĩ. Nhưng không có nghĩa là thấy nghệ sĩ này làm hay viết tốt thì mình cũng bắt chước làm theo cho phù hợp với trào lưu.
Tôi kịch liệt phản đối những người nào chỉ làm theo phong trào mà không để ý tới ý nghĩa và hậu quả của những việc mình đang làm.
Thứ nhất là những người này chưa thực sự chín chắn trong nghề. Thứ hai là họ chưa có tâm với nghề, họ chỉ hùa theo trào lưu viết tâm thư chứ chưa phải thực tâm muốn nói, muốn viết ra những gì chân thành nhất để chia sẻ với khán giả. Với cái nhìn riêng của tôi, tâm thư nếu được viết với mục đích tích cực như trường hợp của chị Mỹ Tâm thì sẽ hóa giải được xung đột giữa hai fans club (FC). Còn nếu như viết để khóc lóc, kể lể thì đó mới là blog (nhật kí cá nhân điện tử) thôi chứ không thể gọi là tâm thư được. Đừng lạm dụng trang Facebook cá nhân để tôn cho nó là tâm thư, trước khi lên tiếng chỉ trích một ai đó thì mình phải biết mình đang làm gì.
- Vậy trách nhiệm của người nghệ sĩ ở đâu trong việc làm móp méo ý nghĩa của tâm thư?
- Tôi cũng đang muốn hỏi ngược lại rằng, cái tâm của những người viết cái gọi là tâm thư ấy ở đâu khi tùy tiện đơm đặt những điều không thật với lòng mình rồi gán cho nó là tâm thư?
- Góp phần vào việc truyền bá những “tâm thư mà như thư rác” này còn có những phóng viên báo mạng, coi Facebook như một kho tư liệu để xào nấu những câu chuyện giật gân, câu khách. Đôi khi, từ vài dòng vô nghĩa trên Facebook của nghệ sĩ, cũng bị phóng viên biến thành một sự vụ trọng đại, hết sức nguy hiểm?
- Tôi rất không tán đồng kiểu tác nghiệp dễ dãi ấy. Thứ nhất, Facebook là trang chia sẻ riêng tư của người nghệ sĩ, cho dù họ có gọi là tâm thư hay là một tên gì đó thì đó là quyền của họ. Nếu như phóng viên muốn đăng những bài đó thì phải có sự đồng ý của người nghệ sĩ ấy.
Thời buổi này có quá nhiều báo lá cải, đến độ nghệ sĩ hồi xưa chăm đọc báo, xem comment của độc giả chừng nào (và khán giả cũng tự biết mình cần gì và nên làm gì), thì bây giờ, tôi thậm chí còn bảo với gia đình rằng đừng nên đọc báo mạng nữa, bởi nội dung toàn tin lá cải và những chuyện nhảm nhí thôi. Chính những phóng viên như thế đã làm mất đi giá trị thuần túy của tâm thư, có thể người nghệ sĩ đó muốn viết tâm thư thật, và muốn hướng đến FC của riêng họ, chỉ có FC mới hiểu người nghệ sĩ đó đang nói gì mà thôi.
- Phương Anh có cho rằng đây là một chiêu PR kiểu mới của một số nghệ sĩ ít tài nhiều tật, đã lợi dụng lòng thương, tình cảm của khán giả và sự nhẹ dạ, thiếu lành mạnh của một số tờ báo mạng, trang tin điện tử, nhằm đánh bóng tên tuổi hay không?
- Trào lưu này có hai mặt của nó. Tôi nghĩ rằng nhờ trào lưu này mà nghệ sĩ mới dám mạnh dạn nói ra những điều mà trước giờ họ ngại bày tỏ trên báo chí (thông qua mạng xã hội), gửi gắm tình cảm tới người hâm mộ của mình khi không có thời gian họp FC.
Còn nếu như nói để đánh bóng tên tuổi thì không hẳn, vì họ viết trong Facebook cá nhân của họ mà. Biến chuyện cá nhân thành một scandal, căn nguyên chính là do phóng viên của báo lá cải chứ