1. Quán cà phê cuối mùa xơ xác lá, Thái Hòa ngồi đợi khách, tóc mai bạc lơ thơ. Hòa cười: “Trời đất ơi, anh theo phim Để Hội tính có mấy tháng mà tóc bạc hết trơn em ơi”. Quay, dựng, toan tính làm sao cho vừa đủ hài, vừa đủ bi, rồi lo lắng các kiểu khi phim ra rạp… Liệt kê bấy nhiêu, bỗng nhiên muốn nói một lời rất cũ, rằng, vinh quang của một diễn viên cũng lắm cần lao, cay đắng. Thái Hòa đăm chiêu: “Cái nghiệp của anh, là Tổ chọn anh”.
Năm 19 tuổi, Hòa được mẹ gửi vào Trường Sân khấu Điện ảnh cho đỡ… quậy. Cứ thế, chàng trai trầy trật theo nghề. Phim ảnh, kịch nghệ tới thời thoái trào, anh em nghệ sĩ sống bằng… niềm tin. Cơ cực đeo mang hoài không dứt, gia đình sa sút, Hòa quẩn quanh trong mớ bòng bong cơm áo gạo tiền. Những khi thẫn thờ nhìn bức màn nhung dần khép, mọi thứ với Thái Hòa bỗng trở nên tối tăm, tịch mịch.
Thái Hòa nói, cô chú trong nghề kể, ông Tổ sân khấu xưa kia xuất thân từ ăn mày. Nên nghệ sĩ, có mấy ai không nhận về phần lang thang, khốn khó. Định mệnh, phận số đôi khi là cách để con người giải thích những đớn đau, nghịch cảnh không dưng đổ ập xuống đời mình. “Lúc đó khổ quá, anh mới cầm nhang đến bàn thờ Tổ khấn. Khấn rằng, ông Tổ ơi, nếu ông thấy con làm nghề được, con xin ông, đến năm 24 tuổi, cho con một dấu hiệu. Con nhận được dấu hiệu rồi sống chết gì con cũng theo nghề”.
Năm đó Thái Hòa 22 tuổi, đúng 2 năm sau, cái tên Thái Hòa được xướng lên trong hạng mục Diễn viên hài triển vọng của Giải Sân khấu hài toàn thành. Hòa tạ ơn Tổ nghiệp, yên tâm làm nghề. Dẫu cho có những ngày mì gói, nước lã cầm hơi, có những ngày sống nay, không biết đến ngày mai ăn gì cho qua bữa… Và rồi Thái Hòa thành công.
Từ Long ruồi, đến Lấy chồng người ta, Tèo em rồi Để mai tính 1, cái tên Thái Hòa khiến người ta háo hức, khiến người ta phải rủ nhau đến rạp để coi Hòa biến hóa thế nào trên màn ảnh rộng. Tèo em đạt doanh thu kỷ lục, Thái Hòa trở thành “bảo chứng phòng vé”. Và danh xưng đó, không ngoa khi Để mai tính 2 cho đến thời điểm này đã thu về gần 100 tỷ đồng, phá kỷ lục của “cu Tèo” trước đó.
Nghe nói vậy, Hòa cười xua tay: “Anh nghĩ “bảo chứng phòng vé” có thể đúng cho sân khấu cải lương. Bởi thành bại của một vở diễn đều phụ thuộc vào giọng ca của đào, kép chánh. Và người ta đến rạp, cũng vì muốn nghe, muốn thấy đào nọ, kép kia. Nhưng đây không phải là thời của “bảo chứng phòng vé”.
Thái Hòa nói thêm: “Trên thực tế, đạo diễn mới là nhân tố chính làm nên thành công của bộ phim. Cái tên diễn viên vốn dĩ chỉ kéo khán giả đến được với rạp trong khoảng 2-3 ngày đầu. Điều đó không thể nói lên được gì. Nhưng chính đạo diễn, những tình huống phim mới khiến khán giả nhớ, ấn tượng, lan truyền và tạo hiệu ứng”.
Hòa nói qua rồi cái thời “bảo chứng phòng vé”. Cũng đúng, vì phim Việt công bằng mà nói đang ngày càng hay hơn, có chất lượng hơn. Khán giả Việt cũng đang dành sự quan tâm rất lớn cho môn nghệ thuật thứ 7. Mà để kéo khán giả đến rạp, là tâm sức của cả một ê – kíp, từ đạo diễn, đến kỹ thuật, kỹ xảo, truyền thông và tiền của nhà đầu tư…
Mùa phim hài chiếu dịp cuối năm, như một món mồi béo, bởi công thức giản đơn, mà thị hiếu người xem cũng thập phần dễ dãi. Chiêu đưa thật nhiều danh hài lên màn ảnh rộng vẫn còn đúng cho đến thời điểm này. Thành công của Để mai tính 2, tuy vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng ít nhất không “nhảm”. Đó là một tín hiệu vui.
![]() |
2. Lại nhắc đến Để mai tính 2. Ngay sau khi ra rạp, bộ phim đã nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng LGBT (người đồng tính, chuyển giới, …). Một số ý kiến cho rằng, tại sao đã bao nhiêu năm rồi, mà sự lố lăng, gây cười vẫn ám vào người đồng tính, chuyển giới. Nhận về làn sóng phản đối. Thái Hòa im lặng.
Giờ đây, mọi chuyện tạm yên, Hòa nói: “Thật sự, không phải ngụy biện hay giải thích cho bộ phim, mà khi nhận được những ý kiến đó, anh cảm thấy chỉ là một bộ phận nhỏ phản ứng như vậy. Bởi từ xa xưa đến giờ người đồng tính, chuyển giới đã có một vết thương sâu sắc về sự kỳ thị, nên họ nhạy cảm, cũng là điều dễ hiểu”. Thái Hòa nói, sở dĩ chọn Phạm Hương Hội, vì bộ phim muốn truyền tải thông điệp rằng, người đồng tính, chuyển giới cũng biết yêu, biết ghen, biết đau đớn, biết hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc.
Phạm Hương Hội, suy cho cùng cũng chỉ là một cá nhân phải nỗ lực chống chọi lại sự cô đơn do phận số định đoạt. Có ẻo lả, có bóng gió, có lố lăng hay không, thì một lần nữa Hội đã đem cuộc sống của một người chuyển giới đến gần hơn với những người còn xa lạ.
Thái Hòa cười buồn: “Vì là thể loại phim hài, nên không thể đòi hỏi Hội giống như chị Phụng trong phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Trước khi ra rạp, đoàn phim cũng đắn đo, cũng mời rất nhiều bạn chuyển giới về xem qua và cho ý kiến. Theo phản hồi của khán giả, cuối cùng rồi người ta vẫn thương Hội hơn là cười Hội. Vậy là được rồi, phải không em?”.
Nhìn Thái Hòa, bỗng nhiên nhớ Hội. Cũng gương mặt này, nhân dáng này, mà sao tìm mãi vẫn không thấy Hội đâu. Thái Hòa nói, sau phim là anh thoát vai liền, chỉ có mấy ngày đầu hình thể, cử chỉ đôi lúc quên nên còn hơi ẻo lả. Hỏi Thái Hòa, về tính cách, liệu Hội có gì giống anh không?
Hòa suy nghĩ lâu lắm, rồi nói: “Thôi rồi, anh không có gì giống thằng Hội cả. Kể cả cách yêu, cách sống đều khác nhau lắm. Nhưng có một lần, thằng Hội nó làm anh khóc thật”. Hòa kể, đó là cảnh Hội “giết chết” tâm hồn chàng họa sĩ. “Diễn viên mà, họ hay vay mượn cảm xúc khác để khóc trong phim. Nhưng đến đoạn đó thì anh khóc thật. Anh thật sự thấy hoàn cảnh đó, cảm xúc đó, bi kịch đó khiến mình khóc và rồi nước mắt thật sự rơi”.
![]() |
3. Hoàn cảnh hiện tại với Thái Hòa, đã gọi là thành đạt. Thái Hòa nói, anh cũng không mong muốn gì hơn. Anh tâm sự: “Không biết sau này anh có hối hận hay không, chứ anh của hiện tại không muốn mình giàu sụ. Được làm nghề, sống được với nghề đã là hạnh phúc. Anh còn dư giả một chút để lo cho gia đình, người thân thì không đòi hỏi gì nữa. Nhưng anh nhớ ba anh…”.
Thái Hòa chùn lại, quá khứ về con hẻm nhỏ đầy người theo gió cuộn về hiu hắt. Nơi khung cửa sắt cũ, người cha già mắt lấp lánh tự hào, xin bằng được vé mời rồi đi cho hàng xóm, chỉ để khoe: “Thằng con tui nó diễn hài hay lắm, đi coi đi”.
Hòa nhớ cha, đôi bàn tay không còn sinh khí, yếu ớt níu lấy tay con, mỉm cười thanh thản. Hóa ra thành công, tiền tài hay danh vọng cuối cùng cũng chẳng là gì nếu không có ai cùng san sẻ. Thấy Hòa buồn, nên kiếm chuyện hỏi anh, có khi nào mẹ anh nói nhờ mẹ ép vào trường sân khấu nên mới có Thái Hòa của ngày hôm nay.
Hòa lắc đầu: “Má anh chắc quên chuyện đó luôn rồi. Nhưng có cha mẹ nào kể công với con cái đâu em. Anh không thành công như bây giờ thì anh vẫn là con của má, má chẳng bao giờ hết lo lắng cho anh. Má anh mở tiệm bán hủ tiếu, mà ngày nào cũng than lỗ. Vậy chứ mỗi lần má nghỉ là má bệnh. Tay làm quen rồi, ngủ nhiều quá má than nhức đầu, ở không má than nhức tay nhức chân. Năm nay anh em gom tiền cho má đi du lịch nước ngoài. Má vui lắm. Anh cũng vui”.
Mùa lành, gió nhẹ, nắng cũng hiền, Hòa ngồi kể chuyện gia đình ấm áp, an yên. Hòa nói: “Anh bây giờ hay nghĩ về ba anh và con anh. Anh làm gì cũng nghĩ để sau này, con của anh lớn lên, nó có thể tự hào vì ba nó. Giống như anh, cố gắng để xứng đáng với ba”.
Sau Để mai tính 2, Thái Hòa “lặn” mất tăm. Vô khối lời mời diễn phim dành cho “bảo chứng phòng vé”, nhưng Thái Hòa từ chối gần hết. Hòa nói, anh dành thời gian để đi chơi, lo cho gia đình. “Anh cứ chơi dài dài từ đây cho đến qua Tết. Sang năm mới, anh sẽ đầu tư công sức cho Tèo em 2. Đây là dự án mà anh vô cùng tâm huyết. Vì Tèo em 2, không những mang lại tiếng cười, mà sẽ có nước mắt, có những điều đọng lại khó có thể quên”.
Đang hiu hiu hóng gió, Hòa chợt hào hứng: “Anh rất khát khao thực hiện một bộ phim mà không những chiếu được ở rạp Việt Nam, còn có thể mang ra nước ngoài chinh phục khán giả ngoại. Tèo em 2 xong, anh sẽ khởi động dự án đó”. Thái Hòa trăn trở nhiều, lý tưởng nhiều. Trán đã có nếp nhăn, tóc lưa thưa bạc. Hòa nói: “Anh đã qua tuổi 40, thấy thời gian ngắn lắm. Mà những đam mê, hoài bão còn nhiều quá. Làm nghề nghiêm túc thì chẳng bao giờ thấy hết việc”.
Hòa ngồi kể những dự tính, chuyện gì cũng to lớn, chuyện gì cũng đầy tâm huyết. Nhưng không phải nói cho vui. Thái Hòa sẽ làm được, như những gì đến nay Hòa đã đạt được.

