1.Trên mảnh đất Brazil, bóng đá giống như sự giải thoát về tâm hồn. Và rất tự nhiên, sự giải thoát đó phải là một sản phẩm hoàn thiện để họ có thể bay bổng, có thể thay đổi cuộc đời dù chỉ trong phút chốc. Bởi thế mà ngay từ khi bóng đá đến Brazil, người ta đã tìm thấy điểm chung giữa nó với bản Samba điên cuồng, rực lửa, để rồi họ chơi bóng giống như khi khiêu vũ. Gợi cảm, nồng nàn và đam mê! Khi bóng đá là cuộc sống, nó xuất hiện ở khắp nơi, trên đường phố, trong những ngóc ngách của những số phận tẻ nhạt, những bãi đất trống găm đầy hố bom, và trên cả những con đường gồ ghề sỏi đá. Chính nơi đó lại sản sinh ra những thiên tài, với một đặc sản của Brazil gọi là “văn hóa bóng đá đường phố”.
Có rất nhiều câu chuyện nổi tiếng được kể trong những cuốn sách về bóng đá Brazil, rằng có vô số các CĐV đã nhảy từ căn hộ cao tầng tự tử vì không chịu nổi cảnh đội bóng nước nhà bị loại sớm ở World Cup. Kể cả khi Brazil thắng trận, bi kịch cũng xảy ra. Sau trận chung kết World Cup 1958, Brazil đánh bại Thụy Điển để lần đầu tiên thống trị thế giới, một CĐV đã tự tử vì quá sung sướng. Những câu chuyện này đã được Janet Lever kể lại trong cuốn sách Soccer Madness (xuất bản năm 1983).
2. Brazil không bao giờ có cái gọi là sức ép để chiến thắng mà chỉ có đam mê để chiến thắng. Khi ĐT Brazil trở về sân bay Rio de Janeiro sau chức vô địch World Cup lần thứ 3 (năm 1970), họ đã mang theo về khoảng 12 tấn hàng hóa và quà lưu niệm. Họ đi đá bóng để giành cúp vàng, nhưng cũng đi đá bóng để… mua sắm, giải trí và tận hưởng. Lúc nhập về 12 tấn hàng hóa, cả ĐT đều từ chối đóng tiền thuế nhập khẩu, Chủ tịch LĐBĐ Brazil lúc đó là ông Ricardo Teixeira, sau 5 giờ thương lượng đã chấp nhận trả thuế cho 12 tấn hàng. Dù “bùng” tiền thuế, nhưng ĐT Brazil vẫn được coi là những anh hùng. Trang nhất của tờ Jornal do Brazil ngày ấy viết rằng: “Chiến thắng của Brazil sánh ngang với bước chân chinh phục mặt trăng của người Mỹ”. So sánh ấy không hề có ý đùa cợt, bởi với Brazil đó là một kì tích vĩ đại, một chiến thắng không chỉ dành riêng cho bóng đá mà cho cả dân tộc, cho cả châu Mỹ Latin luôn bất ổn xã hội.
Như đã được mặc định, các cuộc bầu cử ở Brazil được tiến hành trùng với năm World Cup kéo dài suốt từ sau thế chiến 2. Các chính trị gia coi World Cup và tính dân tộc trong bóng đá sẽ tạo ra ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Thế mới có chuyện cuộc bầu cử ở Brazil năm 1950 diễn ra đúng thời điểm nước này tổ chức World Cup, và trong cùng 1 ngày có tới 3 đoàn chính khách đến thăm khu tập trung của ĐTQG. Rồi lịch thi đấu của ĐT Brazil còn bị điều chỉnh để phục vụ mục đích vận động bầu cử… Sức hút của bóng đá khiến nó có vị trí trong chính phủ, với sự xuất hiện của các cựu cầu thủ. Năm 1990, Zico được bầu vào chức Bộ trưởng thể thao. Năm 1995 đến lượt Pele nhận vị trí này. Tiếp đó, nhiều danh thủ khác cũng tham gia lãnh đạo các đảng phái và được ủng hộ như Socrates, Romario, Bebeto…
Tình yêu thuần khiết đến mức cuồng loạn của họ đã tạo ra một “truyền thống World Cup” mà trên thế giới này có lẽ chỉ tồn tại ở Brazil, được bắt đầu từ World Cup 1978, khi hàng chục ngàn lao động đã biểu tình đòi được nghỉ làm để xem đá bóng. Như một đạo luật bất thành văn, vào ngày ĐT Brazil thi đấu, tất cả các trường học đều cho học sinh nghỉ sớm. Các công ty, văn phòng ngừng làm việc để nhân viên tụ tập cổ vũ đội nhà. Các cửa hàng, siêu thị đóng cửa. Các thành phố lớn biến thành những thành phố chết, khi cuộc sống ở đây gần như dừng lại. Nổi tiếng nhất và cũng độc nhất trong “truyền thống World Cup” ở Brazil nằm ở chỗ, các công sở cũng ngừng hoạt động, thậm chí các ngân hàng đóng cửa giao dịch 3 tiếng trước trận đấu. Các nhà đầu tư ngân hàng đều ngừng kinh doanh khi ĐT Brazil thi đấu.
3. Âm hưởng của bóng đá là giai điệu luôn chảy sôi sục trong huyết quản người Brazil, trong mọi ngóc ngách nghèo khó, những nơi hẻo lánh, kể cả những nơi chứa vũ khí, súng đạn. Và mỗi kì World Cup đến, hàng chục triệu CĐV Brazil đều biến thành HLV của ĐTQG. Đây là điều mà nhiều đời HLV của Brazil đều phải thừa nhận. Họ không chỉ dẫn dắt ĐT đi đến chiến thắng mà còn có nhiệm vụ thỏa mãn giác quan cảm xúc của hàng chục triệu người dân. Bởi ở Brazil, bóng đá không chỉ là thể thao mà nó còn là sự ngưỡng vọng, là đam mê và là một thứ tôn giáo linh thiêng, huyền bí…
| “Ngẫu hứng” Brazil Bóng đá Brazil đầy ngẫu hứng nên cách tổ chức World Cup 2014 của Brazil cũng rất “ngẫu hứng”. Đang yên đang lành, BTC ở các địa điểm diễn ra các trận đấu tại World Cup 2014 cho lên kế hoạch tạo ra một lượng ghế ngồi khá lớn dành cho những người… béo phì. Đây là ý tưởng tốt, ngoại trừ việc họ quyết định chi phí cho mỗi chỗ ngồi này cũng đắt gấp đôi ghế bình thường. Người bị coi là béo phì sẽ được quy định rõ khi “luật” này được thông qua. Ngay lập tức đã có các nhóm người béo phì tổ chức biểu tình phản đối, cho rằng họ bị phân biệt đối xử. Brazil là đất nước có số lượng người béo phì lớn nhất thế giới với khoảng 40 triệu người. (Trung Giang) |
| Dấu giày Brazil trên sân cỏ Việt... Gần 20 năm hội nhập trở lại với làng cầu quốc tế, bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến sự đi/ đến, thăng/trầm của không ít dòng máu Brazil. ĐTQG Việt Nam năm 1995 từng được dẫn dắt bởi ông thầy Brazil Tavares - người khi đó đã thổi bùng lên một ngọn lửa hy vọng lớn lao. Nhưng năm 1995 ấy, Tavares đến rồi đi vội vã, và phải đến 9 năm sau, tại Tiger Cup 2004 ông mới chính thức quay trở lại. Người ta bảo Tavares của 2004 khác xa so với Tavares của 1995, nên thay cho cảm giác hy vọng như đã có, ĐTVN thời Tavares đệ nhị đã để lại thật nhiều thất vọng. Năm 2001, một người gốc Brazil (nhưng lại mang quốc tịch Hà Lan) cũng dẫn dắt ĐTVN và ĐT U.23 Việt Nam. Nhưng ông thầy Brazil ấy - Silva Dido sớm rời Việt Nam chỉ sau một kỳ SEA Games mà bóng đá Việt Nam không qua được vòng đấu bảng. Ở cấp độ cầu thủ, dòng máu Brazil từng có lúc tràn ngập "chợ trời" V.League. Những người Brazil thậm chí đã được nhập quốc tịch Việt Nam và từng có lúc hiện diện trong màu áo ĐTVN. Họ - những người như thủ thành Phan Văn Santos hay chân tiền Huỳnh Kesley đều đã có hơn một thập kỷ gắn bó với sân cỏ Việt. Ông cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng tâm sự rằng ông rất bất ngờ trước khả năng hội nhập của những cầu thủ như Huỳnh Kesley. Bằng chứng là một lần vô tình gặp ông ăn sáng ở TP HCM, Kesley đã chạy sang nói: "Chào ông chủ tịch", rồi bảo con mình: "Chào ông đi con" hệt như cách ứng xử của một người đàn ông Việt Nam thứ thiệt. Những người như Kesley hay Santos đều có vợ Việt Nam và bây giờ đều coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Rõ ràng là chất Brazil đã thấm vào bóng đá Việt Nam, và ngược lại, chính bóng đá Việt Nam cũng giúp những tâm hồn Brazil tìm được một nửa yêu thương, máu thịt của mình. (Ngọc Anh) |