Gốc gác Italia - Đức
Năm nay 52 tuổi, Bill De Blasio, tên thật là Warren Wilhelm Jr., sinh tại Cambridge, bang Massachusetts, có cha là người gốc Đức, mẹ là người gốc Italia. Năm ông 7 tuổi, cha mẹ ly hôn, De Blasio theo mẹ đến New York sinh sống và trưởng thành tại đây. Bill cũng lấy họ mẹ từ đây. Sau khi tốt nghiệp Đại học New York, De Blasio cưới vợ và sinh con - một cuộc sống bình dị như những người dân bình thường khác, ít ai nghĩ đến chuyện sau này De Blasio sẽ trở thành một chính khách.
Còn một điều ít ai biết đến: Đó là quê hương gốc gác bên ngoại của De Blasio ở Italia. Ông ngoại De Blasio là Giovanni de Blasio, xuất thân giàu sang, quyền quý, sống ở làng Sant' Agata, phía bắc thành phố Napoli.
Năm 1905, ông Giovanni quyết định rời quê hương đến New York lập nghiệp với nghề buôn bán món thịt đặc sản Italia. Thời đó, người dân ở quê hương ông còn nghèo lắm, đến độ sau gần 50 năm xa quê, ông Giovanni trở về và mua cho dân làng chiếc máy truyền hình (TV) đầu tiên. Đến thời De Blasio, ông cũng vài lần về thăm quê ngoại và thường xuyên giữ liên lạc. Đó là mối dây gắn kết giữa De Blasio với xứ sở bánh pizza.
Đối với De Blasio, Italia không chỉ là quê ngoại, mà còn là nguồn động viên, ủng hộ nhiệt tình nhất bên ngoài nước Mỹ. Ngày De Blasio giành chiến thắng trở thành Thị trưởng New York, người dân ở làng Sant' Agata vui mừng như mở hội. Và không chỉ có Sant' Agata, mà cả thành phố Napoli cũng thế. Khắp các ngõ phố, cửa hiệu, hàng quán, siêu thị, người ta dán hình, treo ảnh De Blasio trên tường, trên cửa và ghi những câu chào mừng thú vị: "Napoli yêu De Blasio!".
Thách thức trong vai trò Thị trưởng New York
De Blasio bắt đầu bước chân ra chính trường liên bang từ năm 2000, với việc chỉ huy chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ tại bang New York của bà Hillary Clinton, và đã giúp bà tranh cử thành công, trở thành Thượng nghị sĩ đại diện bang New York trong Quốc hội Mỹ. Thế nhưng ngay sau đó, De Blasio đã khiến mọi người ngạc nhiên bằng hành động từ chối một vị trí làm cố vấn cho bà Hillary, để quay trở về khu Brooklyn, New York, tranh cử vào Hội đồng thành phố, và thắng cử, trở thành ủy viên Hội đồng thành phố New York.
Theo giới phân tích, thách thức lớn nhất của De Blasio là làm sao để thực hiện lời hứa lúc tranh cử là thay đổi căn bản hiện trạng bất công về thu nhập, về đời sống, khoảng cách giàu nghèo, sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội vào hàng gay gắt nhất nước Mỹ. Thành phố New York phân hóa sâu sắc giữa hai thái cực giàu-nghèo đối chọi nhau, De Blasio cho rằng mình phải đại diện cho 46% người New York đang sống "cận kề với nghèo khổ”. Nhưng De Blasio cũng biết rằng làm thay đổi những sự bất công, phân hóa đó không phải là chuyện dễ dàng.
Vấn đề phân hóa giàu nghèo sâu sắc của thành phố New York đã hình thành từ hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ trước, cho nên việc giải quyết vấn đề không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ mình ngay trong đêm giành chiến thắng, De Blasio đã tuyên bố quyết tâm "tiến lên phía trước", nhưng ông vẫn chưa đưa ra được phương án sẽ phải áp dụng để lấp đầy khoảng cách giàu nghèo.
Nhiều người từng làm việc chung, kể cả một số đối thủ chính trị, đều nhận xét rằng De Blasio là người chỉ làm những việc mình thấy phù hợp và quyết liệt theo đuổi nó đến cùng. Trước hết, ông sẽ phải bắt tay vào cải tổ một số cơ quan công quyền của thành phố với 300.000 nhân viên trong đó có Sở Cảnh sát New York, thường bị ông chỉ trích với chính sách trấn áp tội phạm theo phương châm "thà bắt lầm hơn thả lầm".
Ngoài ra, De Blasio cũng đối mặt với những trở ngại không nhỏ khi triển khai thực hiện chính sách thuế trong chương trình làm việc của mình. Những trở ngại đó không chỉ trong phạm vi thành phố, mà xa hơn, đến từ Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo (đảng Dân chủ) và các nghị sĩ bang ở quận Albany. Chẳng hạn, nếu De Blasio thực hiện chính sách tăng thuế những người thu nhập trên 500.000 USD/năm để lấy ngân sách thực hiện chương trình mở rộng giáo dục mầm non, ông sẽ gặp phải sự phản đối của các nghị sĩ bang New York.
"Đó là một sự trải nghiệm mới của ông ấy. Làm sao để một thị trưởng lấp đầy khoảng cách thu nhập? Tổng thống còn làm không được. Thống đốc bang làm không được nữa là" - nhận xét của Hank Sheinkopf, một chiến lược gia đảng Dân chủ