Tuy vương triều Bỉ chỉ mang tính lễ nghi hình thức như các nền quân chủ khác ở châu Âu, nhưng trong thực tế khi còn tại vị, Vua Albert II đã góp phần quan trọng trong vai trò trung gian hòa giải, đứng ra giải quyết ổn thỏa giúp chấm dứt những vụ xáo trộn đầy kịch tính trên chính trường Bỉ.
Tiêu biểu là cuộc khủng hoảng chính phủ kéo dài trong 2 năm 2010 - 2011 vừa qua, đích thân Vua Albert II đã trực tiếp tổ chức các cuộc gặp gỡ thảo luận giữa các chính đảng, đưa đến việc hình thành Chính phủ liên minh của đương kim Thủ tướng Elio Di Rupo, chấm dứt 541 ngày chính trường Bỉ tê liệt vì không có chính phủ điều hành đất nước, một "kỷ lục" chưa từng có trong nền chính trị thế giới
Một trường hợp đặc trưng khác là vụ bê bối ấu dâm, bắt cóc và giết hại đồng loại của hung thủ Marc Dutroux, nổi danh qua biệt hiệu "Con quái vật ở Charleroi" trong thập niên cuối cùng của thế kỷ trước. Vua Albert II đã dấn thân vào sứ mạng "ngoại giao con thoi", giúp dàn xếp những bất đồng gay gắt giữa các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp đưa đến bản án thích đáng cho thủ phạm; đồng thời lấy lại hình ảnh của đất nước Bỉ trong con mắt bạn bè quốc tế.
Lẽ dĩ nhiên tân vương Philippe chưa thể có đủ kinh nghiệm dày dạn như vua cha, nhất là với việc giải quyết vấn đề xung khắc cố hữu giữa 2 sắc tộc chính yếu ở Bỉ là người Flemish nói tiếng Hà Lan và người Walloons nói tiếng Pháp. Nền kinh tế ở vùng Flanders phía bắc đất nước, nơi có đa số người Flemish cư ngụ thường khấm khá hơn; trong khi vùng Wallonia phía nam chủ yếu là sắc dân Walloons sinh sống lại có tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.
Để giải quyết vấn đề trầm kha này thật không dễ dàng chút nào, chưa kể mối bất hòa khác giữa 2 tộc người bản địa là sự chia rẽ cục bộ địa phương, ví như ở chính quyền trung ương đóng tại thủ đô Brussels thì người gốc Flanders thường chiếm ưu thế hơn. Riêng trong vấn đề này, lợi thế duy nhất của tân vương Philippe người Flemish là đã lấy Hoàng hậu Mathilde gốc Walloons.
Vốn là người có trình độ cao học cả trong lĩnh vực chính trị lẫn kinh tế, tân vương có đủ tầm tri thức theo sát những vấn đề nảy sinh trong đời sống hiện đại. Nhược điểm duy nhất của viên cựu sĩ quan phi công Philippe là ngần ngại vụng về khi phát ngôn trước công chúng. Với vấn đề này Hoàng hậu Mathilde có thể bổ khuyết cho chồng.
Sau khi cựu vương Albert II tuyên bố thoái vị, giới chính khách Flanders cấp tiến liền khởi xướng những cuộc tranh luận về vai trò của vua mới; đồng thời đòi đưa ra diễn đàn Quốc hội tái khẳng định hoàng triều chỉ mang tính nghi thức thuần túy, không được can dự vào chính trường cũng như các vấn đề nhạy cảm khác.
Thậm chí đảng Liên minh Flemish Mới (N-VA), tổ chức chính trị hàng đầu đất nước còn đòi mở một cuộc trưng cầu dân ý, yêu cầu Hiến pháp Bỉ phải ghi cụ thể chức năng của nhà vua chỉ là đại diện tượng trưng cho thể chế quân chủ. Như vậy vô hình trung đã làm lu mờ uy tín của vương triều, khiến tân vương Philippe không thể đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải, hay xúc tiến những cuộc đàm phán giữa các phe phái đối nghịch đem lại sự ổn định chính trị như vua cha từng thực thi.
Được biết, theo quyết nghị của Quốc hội Bỉ thì mức trợ cấp thường niên từ ngân sách cho tân vương Philippe là gần 11 triệu euro, còn với cựu hoàng Albert II là khoản lương hưu 900.000 euro/tháng