Xây dựng niềm tin từ việc bị bắt nạt
Chiếc xe Mustang xanh lao thẳng vào cổng Đại sứ quán Israel tại Washington, Mỹ. Người tài xế to béo thở hổn hển, rõ ràng là đang rất căng thẳng, người vợ trẻ ngồi bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Họ mang theo tất cả những giấy tờ tùy thân quan trọng và cả con mèo mà họ nuôi, hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác.
Jonathan Jay Pollard, tên thường gọi là Jay, và vợ là Anne Henderson-Pollard đang bị FBI truy đuổi. Họ sẽ bị bắt và có thể bị kết tội gián điệp nếu không có Israel che chở. Jay và Anne tưởng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi đi qua cổng Đại sứ quán Israel. Nhưng bất ngờ thay, sau khi trao đổi với cấp trên, nhóm người gác cổng của đại sứ quán yêu cầu họ rời đi ngay lập tức. Vừa giận dữ vừa lo sợ, Jay kêu lên: “Các anh có biết tôi đã làm gì cho Israel không? Tôi là một điệp viên của Israel”. Giọng ông run run và ông bắt đầu khóc, nhưng không có gì có thể lay chuyển được nhóm lính gác. Jay và vợ cuối cùng phải quay xe ra ngoài và ngay lập tức bị nhân viên FBI đang chờ sẵn bắt giữ.
Jay Pollard sinh ra trong một gia đình Do Thái tại Texas, Mỹ. Cha mẹ Jay rất coi trọng truyền thống Do Thái và nuôi dạy con phải có niềm tin yêu và cống hiến hết mình cho đất nước Israel. Thông minh và ham học, song Jay lại hay bị bắt nạt ở trường, một phần vì nhỏ bé, nhưng phần lớn là do cậu là người Do Thái. Điều này càng khiến Jay quan tâm và yêu mến đất nước Israel hơn.
Vào năm 1970, khi Jay được 16 tuổi, cậu được tham gia một trại hè ở Israel. Cha mẹ Jay kể rằng cậu như đang được sống ở “thiên đường”. Jay luôn muốn trở thành công dân Israel và chuyển đến đây sinh sống. Trước những biến động của Israel do phong trào bài Do Thái mạnh mẽ của các nước Ả Rập, Jay càng củng cố niềm tin phải bảo vệ đất nước Israel bằng bất cứ giá nào.
Được vào học tại trường đại học danh tiếng Stanford, mới đầu Jay đăng ký ngành Y, nhưng sau đó đã chuyển sang Khoa học chính trị. Ở đây, Jay nổi tiếng với niềm đam mê và hiểu biết về lịch sử quân sự. Cậu đọc hàng trăm cuốn sách về các điệp viên và thậm chí còn bịa với các bạn cùng học rằng mình là thành viên của quân đội Israel, là điệp viên của cơ quan tình báo Israel Mossad, hay từng ám sát một người Ả Rập.
Năm 1979, Jay Pollard được nhận vào làm chuyên gia nghiên cứu tình báo tại Cơ quan Tình báo Hải quân Mỹ. Trước đó ông đã thi vào CIA nhưng không qua được bài kiểm tra nói dối. Hải quân Mỹ không biết tới kết quả kiểm tra này và Jay làm việc tại đây tổng cộng là bảy năm. Công việc của Jay chủ yếu là phân tích dữ liệu và lập báo cáo. Tại nơi làm việc, Jay luôn cảm thấy khó chịu với những quan điểm bài Do Thái của các đồng nghiệp. Sau hai năm, Jay Pollard được cho phép tiếp cận với các thông tin mật. Dù vậy, ông vẫn luôn bực bội vì cho rằng phía Mỹ không cung cấp hết tất cả các dữ liệu cần thiết cho đồng minh Israel.
Vào năm 1981, Jay gặp cô gái 21 tuổi xinh đẹp Anne Henderson. Anne cũng là người Do Thái nhưng không cuồng tín như người chồng tương lai của mình. Tuy nhiên, dần dần cô cũng chia sẻ những quan điểm của Jay. Năm 1984, Jay Pollard được chuyển đến Trung tâm Cảnh báo chống khủng bố thuộc Hải quân Mỹ. Tại đây, Jay được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích dữ liệu tình báo để phát hiện những nguy cơ khủng bố tiềm tàng. Cấp trên của Jay là Jerry Agee kể, rằng Jay là một nhân viên giỏi, có khả năng phân tích nhanh nhạy nhưng lại rất hay khoe khoang, đặc biệt hay kể rằng mình từng là một nhân viên tình báo cho Israel. Ít ai ngờ rằng điều này sau đó đã trở thành sự thật.
Điệp viên bị bỏ rơi
Qua giới thiệu của một người bạn, Jay gặp Aviem Sella, Đại tá không quân của Israel. Jay đề nghị được giúp đỡ Israel bằng cách cung cấp những thông tin mà phía Mỹ che giấu. Sella mới đầu tỏ ra nghi ngờ. Trước khi gặp Jay, Sella đã hỏi ý kiến Yosef Yagur, một nhà khoa học làm việc cho bộ phận thu thập thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Israel có tên gọi là LAKAM. Yagur cho phép Sella nói chuyện với Jay Pollard, nhưng khuyên ông phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên, những nghi vấn này dần dần được xóa bỏ và Jay bắt đầu trở thành một điệp viên làm việc thường xuyên cho Israel. Ông cung cấp hàng nghìn tài liệu mật một cách nhanh chóng đến nỗi nhiều nhân viên tình báo Israel đặt cho ông biệt danh “Ngựa săn”.
Mặc dù Jay không muốn nhận tiền công và khẳng định hoàn toàn chỉ muốn thể hiện lòng yêu nước đối với Israel, Sella vẫn nhất định trả tiền cho Jay. Đây là một chiến thuật điển hình của thế giới tình báo. Một điệp viên không được trả công có thể rút lui bất cứ lúc nào. Trong khi đó, một điệp viên nhận tiền sẽ cảm thấy phải có trách nhiệm làm việc và những giấy tờ chuyển tiền có thể được dùng làm bằng chứng tố cáo bất cứ lúc nào. Do đó, người điệp viên phải trung thành với tổ chức của mình.
Năm 1984, Jay và Anne tới Paris theo sắp đặt của Sella để gặp “Bố già” dưới vỏ bọc là một chuyến du lịch đính hôn. Trái với yêu cầu của Sella, Jay luôn kể với Anne tất cả mọi việc bởi họ rất hiểu nhau và không muốn giữ bí mật. Tại Paris, Jay gặp “Bố già”, chính là Rafael Eitan, người đứng đầu LAKAM. Eitan là một điệp viên kỳ cựu và rất được tôn trọng. Eitan cùng với Sella và Yagur đưa ra chỉ thị về các loại tài liệu mật mà Jay cần phải lấy. Jay sẽ được trả 1.500 đôla một tháng cùng với nhiều quà tặng khác, bao gồm cả chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà Jay dùng làm nhẫn đính hôn tặng Anne.
Cho tới năm 1985, cấp trên của Jay tại Cơ quan Tình báo Hải quân Mỹ là James Agee bắt đầu cảm thấy không hài lòng với Jay do hiệu quả công việc của ông tại đây ngày một sút kém. Jay hay nói dối và vắng mặt không có lý do chính đáng và một lần bị bắt sở hữu tài liệu nhạy cảm không liên quan tới công việc. Điều này khiến Agee càng ngày càng không tin tưởng Jay và muốn đuổi việc ông. Chính vì vậy mà Agee tiến hành điều tra về Jay Pollard để kiếm lý do sa thải. Sau khi một đồng nghiệp của Jay báo cho Agee rằng Jay hay mang về nhà một số giấy tờ mật, Agee xem xét kỹ càng hơn tất cả những giấy tờ công việc liên quan tới Jay và nhận ra sự thật Jay là một điệp viên. Agee tức tốc thông báo cho Lanny McCullah, người đứng đầu cơ quan phản gián của Hải quân Mỹ. Họ đồng ý là phải bắt quả tang Jay.
Một tuần sau đó, khi vừa định lái xe mang về nhà một tài liệu mật, Jay được một nhân viên Tình báo Hải quân Mỹ yêu cầu quay trở lại cơ quan để trả lời một vài câu hỏi. Jay ngay lập tức biết rằng mình đã bị phát hiện. Ban đầu, Jay cố tình chối tội, giải thích rằng, ông mang tài liệu đến cơ quan khác cũng thuộc Hải quân chứ không mang về nhà. Vì chưa bị bắt, Jay vẫn được phép gọi điện cho Anne. Ông bảo vợ mang cây xương rồng gửi sang nhà bạn. Đây là một mật hiệu, có nghĩa rằng Anne phải mang giấu đi tất cả những tài liệu nhạy cảm đang giữ tại nhà riêng của họ.
Sau đó, Anne liên lạc với Sella, mong được giúp đỡ. Biết chuyện, Sella vô cùng lo sợ và gọi điện cho Yagur. Yagur bảo Sella phải chạy trốn ngay lập tức. Sella và vợ nhanh chóng bắt chuyến bay đầu tiên đi London. Yagur bàn bạc với Eitan về kế hoạch cứu Jay, nhưng Eifan cho rằng phải bỏ rơi Jay Pollard và các điệp viên liên quan khác cũng phải rời Mỹ tức thì. Trong khi đó, Jay và Anne vẫn tin tưởng rằng Israel sẽ can thiệp để cứu họ và họ đã đến Đại sứ quán Israel cầu cứu nhưng bị từ chối.
Sau khi Jay Pollard bị bắt, Chính phủ Israel phủ nhận Jay là một điệp viên của nước này, khẳng định rằng, hành động của Jay chỉ là đơn độc, không có sự chỉ đạo từ phía Israel. Trong tù, Jay vẫn hy vọng Israel sẽ can thiệp để bảo vệ ông, tuy nhiên Israel lại hợp tác với Chính phủ Mỹ để tìm cách buộc tội Jay. Khi biết được điều này, Jay bắt đầu khai ra tất cả các hoạt động của mình. Tuy nhiên, ông vẫn khăng khăng rằng mình không chống lại nước Mỹ mà chỉ làm việc cho đồng minh của Mỹ là Israel.
Trước tòa, Jay nhận tội với hy vọng sẽ được giảm án. Tuy nhiên, cuối cùng thẩm phán vẫn tuyên án tù chung thân đối với Jay và 10 năm tù đối với Anne. Đây là một bản án nặng, thậm chí còn hà khắc hơn so với yêu cầu của chính phủ Mỹ. Sau này, Jay khẳng định rằng, luật sư bào chữa cho ông đã không cố gắng hết sức để giúp ông được nhẹ tội. Anne Henderson Pollard thi án 3 năm và 4 tháng tù giam, sau đó được hưởng án treo vào năm 1990. Jay ly dị bà cùng năm đó với mong muốn Anne được làm lại cuộc đời vì khả năng ông được tha là rất nhỏ. Tới năm 1988, Israel mới thừa nhận Jay Pollard làm việc cho chính phủ nước này và trao cho Jay quốc tịch Israel.
Một số quan chức cấp cao của Israel đã tới thăm Jay trong tù. Nhiều chính trị gia Israel và cả tổ chức Do Thái ở Israel cũng như tại Mỹ đã vận động để Jay được thả tự do. Tuy nhiên, phía tình báo Mỹ lại phản đối việc này, do những tài liệu mà Jay đánh cắp có thể gây tổn hại lớn tới nước Mỹ. Hiện tại, Jay Pollard vẫn đang bị giam tại nhà tù liên bang ở North Carolina, hy vọng mong manh về một ngày có thể đặt chân trở lại đất nước Israel