Rạng sáng qua (giờ Việt Nam), Manchester United của David Moyes đã có được khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà cái chân của Evra bất ngờ vung lên, và từ cái chân thần sầu ấy, quả bóng sấm sét phá nát lưới Bayern. Khoảnh khắc ấy, Evra và các đồng đội vỡ òa vì đã làm được cái điều mà không nhiều người dám nghĩ họ làm được. Khoảnh khắc ấy, David Moyes dang rộng hai cánh tay đầy mãn nguyện.
Thế nhưng, sự thực thì điều gì đã xảy ra chỉ 1 phút sau cái khoảnh khắc thần sầu của M.U? Cả thế giới đều đã thấy: Cầu thủ Bayern giao bóng ở vạch giữa sân, và chỉ sau 2, 3 đường chuyền quả bóng đã tìm đúng cái đầu của Mandzukic - một anh chàng vốn chơi đầu thiện nghệ trước khi nằm gọn vào góc lưới De Gea. Một cái gì đó như là hốt hoảng, như là thất thần, như là không tin vào mắt mình hiện lên trên gương mặt De Gea và cả gương mặt của David Moyes nữa. Và bạn có biết, người không kèm nổi Mandzukic trong tình huống "bị đánh sập" này là ai không? Trớ trêu thay, là Evra đấy!
Có phải Evra quá hưng phấn sau khoảnh khắc ghi bàn nên đã không đủ tỉnh táo khi bị đối phương chớp nhoáng đánh ngược trở lại? Có phải cầu thủ M.U quá thăng hoa với một khoảnh khắc phá lưới đối phương nên đã không đủ chắc chắn khi bị đối phương... tập hậu? Hãy nghe David Moyes nói những điều cay đắng về cái bi kịch khoảnh khắc này: "Tôi không dám chắc là các cầu thủ có bị mất tập trung sau khi ghi bàn hay không, nhưng tôi nghĩ họ đủ kinh nghiệm để biết phải đá ra sao khi vừa giành lợi thế".
Khi bình luận trận đấu này trên truyền hình, tôi đã dẫn lại chuyện "người đặc biệt" Jose Mourinho đã cẩn thận chạy đến tìm Eto'o, tìm Toress ngay sau khi Chelsea ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Chelsea và PSG một ngày trước đó. Mourinho tìm hai con người này để nhắc nhở về việc phải lùi xuống phòng ngự nhiều hơn, và quan trọng là: phải tuyệt đối tập trung, vì trận đấu vẫn còn 5-10 phút nữa. Và khi ấy tôi đã nghĩ: Nếu David Moeys cũng làm như Mourinho, nghĩa là cũng chạy tới kêu gào, nhắc nhở học trò phải TUYÊåT ĐỐI TẬP TRUNG thì liệu M.U có trở thành nạn nhân của một thứ bi kịch khoảnh khắc hay không?
Nhưng giờ nghĩ lại thì tôi thấy không nên đặt Moyes và Mourinho vào cùng một trường so sánh. Vì thời điểm cầu thủ M.U ghi bàn là phút thứ 58 (chứ không phải là phút thứ 87 như cầu thủ Chelsea), có nghĩa là thời điểm ấy, trận đấu vẫn còn tới hơn 30 phút nữa.
Thật đau đớn khi con người ta vừa tìm thấy một khoảnh khắc lên thiên đường lại phải đối diện với khoảnh khắc bị đẩy xuống chín tầng địa ngục. Chỉ một khoảnh khắc thôi - cái khoảnh khắc ngắn như một cú nhô đầu sát thủ của Mandzukic, như một cú bay người bất lực của De Gea, như một cái chớp mắt trong thảng thốt, âu sầu của David Moyes, mọi thứ đã thay đổi đến tàn khốc.
Bóng đá, cuộc đời, phận người thật "ác" bởi chính cái bi kịch khoảnh khắc này!
| Bayern Munich cũng từng là nạn nhân của "bi kịch khoảnh khắc" Người ta vẫn không thể quên trận chung kết Champions League mùa giải 1998 - 1999 giữa Bayern Munich với M.U. Trận đấu mà Bayern đã dẫn 1-0 từ rất sớm và đã tạo ra một thế trận hoàn toàn trên chân đối thủ. Nhưng khi những phút cuối cùng ập đến, khi mà tất cả chỉ đợi mở Champagne ăn mừng với Bayern thì những cầu thủ vào sân thay người của M.U lại bất thình lình ghi 2 bàn thắng, giúp "Quỷ đỏ" lật ngược ván cờ. Năm đó M.U đoạt cú ăn ba lịch sử và năm đó cũng là một trong những năm mất cúp đau nhất, nghiệt nhất trong lịch sử Bayern. Rạng sáng qua thì lại đến lượt M.U trở thành nạn nhân của bi kịch khoảnh khắc. Sẽ thật khập khiễng nếu so sánh những gì đã diễn ra ở một trận chung kết với những gì đã diễn ra ở một trận bán kết, nhưng chắc chắn là cái cảm giác của những người phải chịu thứ bi kịch khoảnh khắc thì vẫn vậy: thảng thốt và đau đớn! Ngọc Anh |