Đứa con bất hiếu
Chau Minh, đứa con xấu số đã chết dưới những nhát dao oan nghiệt của người cha năm nay vừa tròn 29 tuổi. Là một thanh niên hư hỏng, sống không có trách nhiệm với gia đình, suốt ngày chỉ biết rượu chè, say xỉn về nhà thường xuyên đập phá nhà cửa, chửi cha đánh mẹ, hành hạ vợ con.
Người vợ, không chịu đựng nổi những trận đòn chí tử nên bỏ lên TP HCM làm thuê kiếm sống bỏ lại 02 đứa con, đứa lên 7, đứa lên 5, trong đó đứa lớn bị tật nguyền cho ông bà nội chăm sóc mà không hề cấp dưỡng cho con. Nhà có đến 5 đứa con và dù biết Minh bệ rạc, sống "người không ra người ma chẳng ra ma" nhưng ông bà Sô Vanh vẫn thương nhất thằng con trai đầu lòng này. Nhà nghèo, trống trước thiếu sau ông Vanh phải làm đủ nghề, ai thuê mướn gì cũng làm chỉ mong có đủ cơm ăn, áo mặc và thuốc thang cho 02 đứa cháu nội.
Vậy mà, Minh lại vô tâm trước sự nhọc nhằn của cha mẹ, không chịu đi làm, ăn bám vào cha mẹ, khi hết tiền uống rượu Minh sẵn sàng mang mọi thứ đi bán, kể cả từng viên gạch của ngôi nhà đang xây dang dở được Chính phủ hỗ trợ cho đồng bào thuộc dạng nghèo trong chương trình 167. Thậm chí, Minh còn nhẫn tâm hơn khi lấy cả cây nạng của con được các nhà hảo tâm trao tặng để dành đi lại cho dễ dàng đem đi bán, nướng vào các tiệc rượu.
Theo nhiều người dân sống xung quanh cho biết: Minh là đứa con bất hiếu, sống bạc ác không có tình người đã nhiều lần mọi người chứng kiến cảnh Minh chửi cha đánh mẹ thậm tệ, hay trói vợ vào cột nhà đánh đập tàn nhẫn, rồi xuống tay không thương tiếc với hai đứa con thơ vô tội và nguyền rủa xóm làng nếu ai dám ngăn can.
Nỗi đau của người cha tội lỗi
Ông bà ta có câu: "Hổ dữ cũng không ăn thịt con", nhưng khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm đã làm cho người cha vốn dĩ hiền lành trở nên mù quáng, điên cuồng ra tay sát hại chính đứa con ruột của mình, gây hoang mang dư luận. Buổi chiều định mệnh, ngày 15/5/2012 khi Minh uống rượu say về kiếm chuyện quậy đập phá nhà cửa, ông Vanh đang nằm ngủ ở phía trong do mệt mỏi vì cả đêm phải đi bắt ếch, nhái và từ sáng phải tiếp vợ ngồi làm để mang đi bán đổi gạo cho cả nhà ăn, vội khuyên ngăn con vào ngủ cho tỉnh đừng la làng, hàng xóm phiền lòng.
Thấy ông Vanh xuống nước nhỏ, Minh càng được nước lấn tới vung tay múa chân rồi xông vào bóp cổ mẹ mình khi bà dạy bảo. Nghe vợ kêu cứu, ông Vanh vội chạy ra can ngăn thì bị Minh đánh tới tấp, làm ông không kịp trở tay, giận quá ông Vanh đánh trả. Thấy hai cha con đánh nhau dữ quá, bà Săng muốn xin can cũng không thể tách hai người ra được do thằng con trai khỏe mạnh cứ tấn công vào người cha đã già yếu, sức lực kém hơn.
Giọt nước tràn ly, quá uất ức trước sự hung hăng, bạo ngược của thằng con bất hiếu, ông chạy vào nhà lấy ngay cây dao quéo (dụng cụ dành để đi rừng), chém nhiều nhát vào thằng con trai ngỗ nghịch, trong đó có một nhát vào cổ làm Minh gục chết tại chổ.
Hôm gặp ông trong Trại giam Công an tỉnh, ông liền hỏi tôi tình hình vợ con thế nào, 02 đứa cháu ra sao rồi mắt ông đỏ hoe, ông nói: Từ ngày xảy ra vụ việc, tôi mất ngủ nhiều đêm liền, tôi suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa, hàng ngày con nó làm quá đáng, đánh chửi tôi kiểu nào tôi cũng nín nhịn cho qua. Giờ ngồi tù, chẳng biết ai tiếp vợ lo cho hai đứa cháu nội. Nhìn vẻ thật thà, chất phác, giọng run run đau xót khi nói đến gia đình. Tôi không sao nén được tiếng thở dài và sự cảm thương người cha già tội lỗi này.
Tấn bi kịch gia đình
Con chết, chồng ngồi tù, hai đứa trẻ phải mồ côi, không có cha mẹ chăm sóc. Bà Néang Săng phải một mình bươn chải, vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy hai đứa cháu nội tội nghiệp, chưa hiểu được sự mất mát quá lớn này. Ông là trụ cột trong gia đình, hàng ngày bà chỉ cơm nước rồi lo cho hai đứa nhỏ, giờ ông vào tù bà không biết có đủ sức để nuôi nổi hai đứa cháu nên người hay không, khi thằng lớn đã đến tuổi đi học mà bà chẳng có tiền mua quần áo, sách vở cho nó đến trường, cộng thêm nó tật nguyền buộc bà phải đưa rước thì lấy đâu có thời gian đi làm.
Trong khi, tiền lo ma chay cho Minh bà vẫn còn thiếu nợ hàng xóm, không biết đến lúc nào trả được. Nhiều đêm, bà nằm khóc một mình và cầu nguyện cho vong linh con bà được siêu thoát dù nó ngổ nghịch với cha mẹ nhưng suy đi nghĩ lại thì nó cũng là núm ruột bà mang nặng đẻ đau làm sao không xót thương cho được. Có lẽ suốt cuộc đời bà cũng không sao quên được hình ảnh xé lòng khi phải chứng kiến cảnh chồng mình ra tay sát hại chính đứa con ruột thịt. Giá như, chồng bà đừng quá nóng giận, bức xúc, con trai đừng quá đáng, đánh đập ông thì giờ không chị cảnh "nồi da nấu thịt" như thế này