Hơn nữa, với việc Bỉ sẽ lên đảm nhận chiếc ghế chủ tịch Liên minh châu âu (EU) vào tháng 7 tới đây, cuộc khủng hoảng chính trị mới tại quốc gia này được coi là "không hợp thời chút nào".
Không tìm được tiếng nói chung
Trực tiếp đặt dấu chấm hết cho liên minh của Thủ tướng Yves Leterme lần này chính là Đảng tự do dân chủ Flemish (VLD). Theo tuyên bố của Chủ tịch Alexander De Croo của đảng này, Leterme đã đánh mất sự ủng hộ của VLD, do chính phủ của ông ta không thể giải quyết kịp thời quyền lợi của các cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp đang sinh sống tại các khu vực lân cận Brussels.
Bỉ là một quốc gia có những đặc điểm về chính trị - địa lý - ngôn ngữ thuộc loại phức tạp nhất châu Âu. Khu vực thủ đô
Phần còn lại của nước Bỉ được chia làm 3 cộng đồng ngôn ngữ: cộng đồng Flemish lớn nhất (khu vực Flanders, nói tiếng Hà Lan), cộng đồng Francophone nói tiếng Pháp (khu vực Wallonia) và cộng đồng tương đối nhỏ nói tiếng Đức (cũng sinh sống trên phần lãnh thổ Wallonia). Mỗi một cộng đồng này đều có những quyền tự trị đáng kể về chính trị.
Tại Brussels, tất cả mọi công việc văn phòng đều chính thức được thể hiện bằng hai thứ tiếng (Hà Lan và Pháp). Nhưng trên thực tế,
Chẳng hạn như có không ít trường hợp ngăn cản cư dân nói tiếng Pháp tại Brussels tới định cư tại những vùng ngoại ô của cộng đồng Flemish, bất kể quy chế song ngữ của khu vực này cho phép họ có quyền học tập, giao tiếp với các cơ quan chính quyền bằng tiếng Pháp.
Năm 2003, Tòa án hiến Pháp Bỉ đã xác định
Nói rộng ra, Bỉ là một liên minh của hai quốc gia có cuộc sống riêng biệt, không chỉ ngôn ngữ mà gần như tất cả mọi thứ: từ các công dân, đảng phái chính trị và thậm chí cả đội bóng đá. Hai quốc gia này thường xuyên đấu tranh với mục đích bảo lưu tính đồng nhất dân tộc và mở rộng những quyền lợi chính trị của riêng mình. Phía cộng đồng Flemish từ trước vẫn tỏ ra năng nổ hơn trong cuộc chiến này, do họ từ lâu vẫn coi mình là "kẻ bị áp bức nhiều thiệt thòi".
Lịch sử chính trị 60 năm vừa qua của Bỉ thực chất là hàng loạt những nỗ lực nhằm cân bằng quyền lợi của các cộng đồng ngôn ngữ đối lập nhau, đảm bảo cung cấp cho họ khả năng tự trị đáng kể về chính trị, trong khi không làm tổn hại đến sự thống nhất của vương quốc. Nhưng đó là một mục tiêu chưa bao giờ đạt được của bất kỳ một nguyên thủ nào lên nắm quyền tại Bỉ.
Yves Letterme và nỗ lực bất thành
Nếu xét về lý lịch, Leterme có thể coi là một người lý tưởng để liên kết các cộng đồng đối nghịch tại nước Bỉ. Ông sinh tại phía tây xứ Flanders, trong một gia đình có mẹ nói tiếng Hà Lan còn cha nói tiếng Pháp, nói thành thạo cả hai ngôn ngữ, có được sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng nói tiếng Hà Lan ở phía Bắc và ủng hộ cho đội bóng đá Standard Lierge của cộng đồng nói tiếng Pháp.
Yves Leterme đã hai lần lên đứng đầu chính phủ tại Bỉ, và cả hai lần đều thất bại vì những mâu thuẫn kinh niên giữa hai cộng đồng ngôn ngữ. Leterme được Quốc vương Albert II bổ nhiệm làm thủ tướng lần đầu vào tháng 3/2008. Đến tháng 7/2008 đã phải đệ đơn xin từ chức với lý do không thể giải quyết bất hòa giữa hai miền Nam và Bắc. Dù Quốc vương Albert II khi đó không chấp nhận lá đơn, nhưng Leterme vẫn phải từ chức vào tháng 12/2008, lần này do vụ bê bối bán hãng tài chính Fortis cho ngân hàng BNP Paribas của Pháp.
Đến tháng 11/2009, Leterme một lần nữa lại được bổ nhiệm đứng đầu Chính phủ Bỉ thay thế cho Herman Van Rompuy, sau khi ông này được bầu làm Chủ tịch EU. Tuy nhiên, nội các lần này của Leterme cũng đang đứng trên bờ vực tan rã chỉ sau 5 tháng. Nếu như Vua Albert II chấp nhận đơn từ chức này, Bỉ sẽ phải đương đầu với một cuộc bầu cử mới, kéo theo đó là những nỗ lực trong nhiều tháng liền để thỏa thuận thành lập chính phủ.
Trong khi đến tháng 7 này, Bỉ sẽ phải chính thức lên đảm nhiệm chức Chủ tịch EU. Chính vì vậy, cuộc khủng hoảng chính trị mới tại Bỉ đang đe dọa sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những kế hoạch chính trị của cả châu Âu thống nhất. Còn theo các nhà quan sát, nếu như nhà vua giao cho Leterme quyền thành lập chính phủ mới để tránh nguy cơ bầu cử trước thời hạn, nội các của ông ta cũng sẽ rơi vào tình trạng bị "trói chân trói tay".
Đơn giản là nếu không có sự tham gia của VLD, phe ủng hộ Leterme chỉ có được khoảng 76 trong tổng số 150 ghế tại Quốc hội