Hàng loạt chuyện hậu trường mà khán giả khó tưởng tượng nổi lại đã, đang tồn tại như những khối u trong quy trình sản xuất, đưa phim truyền hình Việt đến với khán giả hiện nay.
Kêu trời vì nhà sản xuất
Xuất hiện với mật độ khá dày với một số vai diễn thành công gần đây giúp tên tuổi diễn viên trẻ Khương Ngọc dần thân quen với người xem truyền hình nhưng Khương Ngọc tiết lộ rằng: Nhà sản xuất phim luôn nói kinh phí thấp nên tiết kiệm tối đa. Có khi số tiền trả cho diễn viên một ngày không đủ một bữa ăn. Có khi đi từ sáng sớm, quay giữa 12h trưa mà diễn viên không được ai chăm chút. Với diễn viên nữ, sức còn không đủ, nói gì tâm huyết cho vai diễn.
Cũng liên quan đến sự tiết kiệm thái quá của nhà sản xuất, diễn viên, đạo diễn Hạnh Thúy kể rằng, quay phim cổ trang nhưng phục trang bị tiết kiệm đến nỗi bộ quần áo này một vị tiểu thư vừa mặc, lát xong đã thấy "đeo" vào người cô hầu, lát sau nữa lại thấy mặc vào một vai diễn khác. Ngặt nỗi là khi lên phim, mấy cảnh này lại xuất hiện cách nhau có vài phút…
Một lý do nữa dẫn đến chất lượng phim bị khán giả chê "nát nước" bị nhiều diễn viên, trong đó có Khương Ngọc "tố" là sự quá dễ dãi trong việc trợ lý đạo diễn chọn diễn viên quần chúng và cho diễn viên quần chúng thoại. Tất nhiên đây thường là những trường hợp ít biết gì về phim ảnh nên thoại là diễn viên chính khó đường "chữa cháy".
Thực tế, không chỉ với phim truyền hình mà với phim nói chung, diễn viên quần chúng đang là vấn đề không nhỏ của phim Việt. Khi tìm hiểu viết bài về diễn viên quần chúng, từng "mục sở thị" công việc tuyển chọn diễn viên quần chúng, chúng tôi được biết, nguồn diễn viên này không chỉ được cung cấp từ các đơn vị chuyên casting diễn viên mà ngay cả một số trung tâm giới thiệu việc làm, chuyên cung cấp người lao động, trong đó, diễn viên phụ chỉ là những lao động đơn thuần, chưa từng một lần "chạm" đến công việc phim ảnh.
Tại phim trường, quay đại cảnh, số lượng lên đến vài trăm người, đạo diễn sắp xếp vị trí, tập dượt vài lần cho quen động tác, chuẩn bị quay, nhưng hễ lơ là một phút là… các "diễn viên" này quay qua cười đùa, chọc ghẹo.
Nói về nhà sản xuất, đạo diễn Trần Ngọc Phong cũng cho biết, ngôi vị "vua phim trường" vẫn được dành cho đạo diễn nhưng hiện nay đã không còn.
Kinh hoàng… kịch bản
Một nỗi sợ khác không thể không kể đến với diễn viên và cả đạo diễn, người xem truyền hình là chất lượng kịch bản, đặc biệt là những kịch bản có các đoạn thoại dài lê thê đến mức kỷ lục. Chỉ một đoạn thôi mà biên kịch viết dài cả ngàn chữ, trong khi nội dung lại không lấy gì làm "nhiều nhặn". Một ngày "chịu" vài đoạn như thế, diễn viên giỏi cỡ như diễn viên, NSƯT Kim Xuân cũng chào thua. Riêng thuộc thoại không đã khó, chưa nói là nhập vai, thoại cho đúng, diễn cho đúng, cho đạt tâm lý nhân vật…
Chia sẻ về vấn đề kịch bản hiện nay, nhiều nhà sản xuất cho biết, có tìm "đỏ con mắt" cũng khó kiếm kịch bản hay, phù hợp để đưa vào sản xuất. Riêng khâu "sản xuất" kịch bản mới thật kinh hoàng.
Giám đốc hãng phim M&T Picture, Trúc Mai cho biết, nhu cầu sản xuất phim, cung cấp cho đài truyền hình phát sóng rất lớn. Mỗi năm, các nhà đài cần vài nghìn tập phim. Vì ít kịch bản nên nhiều nhà biên kịch, một số đơn vị đứng ra "sản xuất" kịch bản theo phương thức: nhà biên kịch đưa ra ý tưởng, đường dây câu chuyện rồi chia nhỏ, đưa cho mỗi thành viên trong nhóm viết vài phân đoạn rồi ghép lại. Biên kịch phụ trách có thời gian thì đọc lại, không thì giao cho người trợ giúp kiểm tra rồi cứ thế chuyển đi. Thế nên mới có chuyện đoạn này văn phong khác hẳn đoạn kia, khi lên phim có những phân đoạn này không ăn nhập với phân đoạn trước.
Điều đáng nói hơn nữa là những người được phân viết, triển khai ý tưởng của biên kịch chính chỉ là các học sinh đang theo học tại các nhà trường. Họ chưa đủ vốn sống để xử lý các tình huống nên khó thuyết phục người xem, thậm chí rất… "tào lao".
Giải pháp nào cho phim truyền hình Việt?
Từ sản phẩm văn hóa, phim truyền hình đang dần bị biến thành thứ hàng hóa đơn thuần. Chia sẻ về điều này, Giám đốc Hãng phim Phước Sang kể rằng, khi phim phát sóng, các nhà sản xuất thường chỉ hỏi nhau phim được bao nhiêu quảng cáo, không ai hỏi phim có hay không.
Trong khi đó, cả diễn viên, đạo diễn, nhiều nhà sản xuất cũng đều thừa nhận tình trạng, hiện nay gần như chỉ cần nhiều tiền, không hiểu gì về phim ảnh vẫn có thể đứng ra sản xuất phim, cung cấp cho nhà đài. Khi nhà đài mới chỉ duyệt phim dựa theo đề cương, chưa thể kiểm soát được chất lượng phim thì nên chọn những nhà sản xuất thực sự có uy tín để hợp tác… Riêng về vấn đề thiếu kịch bản hay, không ít người trong cuộc cho rằng nên Việt hóa kịch bản nước ngoài nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Nhà thơ Lê Minh Quốc thì cho rằng, các nhà sản xuất tìm đến các nhà văn, các tác phẩm văn học. Thực tế cho thấy, rất nhiều bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học đã rất thành công. Hằng năm Hội Nhà văn đều có các giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Nên chăng, ngoài việc "chịu đọc", chịu tìm kiếm, làm việc trực tiếp với các nhà văn thì nhà sản xuất nên làm việc với Hội Nhà văn để có những tác phẩm thực sự giàu ý nghĩa để chuyển tải đến công chúng hơn…