Éo le chuyện cháu thầm yêu thím
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Đặng (bà nội của Lê Hàn Văn Tâm), tuy hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khấm khá gì nhưng vì là con trai một nên từ nhỏ, Tâm được gia đình hết mực thương yêu. Vừa học hết tiểu học, hắn được cha là Lê Văn Chuông gửi ra một trường trung học cơ sở ngoài thị trấn huyện với mong muốn cho hắn học hành tử tế để thoát khỏi cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Chỉ ít tháng sau khi nhập học ở trường mới, hắn đã rủ rê, tập hợp một đám bạn cũng thuộc dạng quậy phá trong trường thường xuyên trốn học đi chơi và tập tành uống rượu, hút thuốc lá. Thời gian đầu, đám này dùng số tiền cha mẹ cho đóng học phí để "đập phá", hết tiền, cả đám rủ nhau vào rẫy hái trộm quả điều mang đổi lấy rượu. Đến giữa năm học lớp bảy thì nhà trường đành phải ra quyết định đuổi học Tâm.
Trở về nhà, bị cha mẹ la rầy, Tâm bỏ qua nhà chú ruột ở cùng ấp xin được tá túc. Năm Tân 16 tuổi, chị Sơn Thị Thu Hồng (thím của Tâm) đã bàn với chồng vay tiền hàng xóm mua 5 con bò giao cho Tâm chăn thả và cũng từ đây, nỗi lòng thầm yêu trộm nhớ đơn phương của đứa cháu đối với người thím cũng bắt đầu nảy sinh. Số là vì thương cháu làm việc vất vả, hằng ngày vào mỗi buổi trưa, chị Hồng thường mang cơm canh vào rừng cho Tâm ăn, ngoài ra chị Hồng còn thường xuyên gần gũi để chỉ bảo cho hắn thêm những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống như một người mẹ chăm lo cho đứa con. Tuy nhiên đối với Tâm, một thanh niên đang trong thời kỳ phát triển thì lại khác.
Nghĩ tất cả những gì mà người thím dành cho mình xuất phát từ việc có tình cảm nam nữ nên kể từ đó hắn chuyển đổi cách cư xử, ngoài việc thường xuyên tìm cách đụng chạm, hắn cũng "tích cực" hướng ánh mắt đầy tình yêu thương về phía người thím. Phát hiện những biểu hiện bất thường ấy, chị Hồng ngoài việc thẳng thừng khước từ còn nói chuyện với cha mẹ Tâm cùng những thành viên khác trong gia đình để mọi người cùng can ngăn. Không được mọi người ủng hộ, hắn đã hai lần định tự tử bằng việc lao đầu vào cột điện và uống thuốc diệt cỏ, nhưng cả hai lần đều không thành bởi những người trong gia đình phát hiện kịp thời.
Bị người thím từ chối tình cảm và mọi người trong gia đình ngăn cản, Tâm không những không nghe mà còn điên cuồng lao vào giành giật với người chú khiến vụ việc trở thành đề tài nóng bỏng trong một thời gian dài ở cái ấp lao động nghèo ấy. Không chịu nổi áp lực dư luận, anh Triệu (chú của Tâm) đã bỏ đi biển biền biệt rồi sau đó đâm đơn ra tòa và chỉ còn chờ ngày xử cho hai vợ chồng ly hôn. Đối với chị Hồng, đây là nỗi buồn tê tái cùng sự tủi nhục vô cùng, nhưng với Tâm, hắn cho đó là cơ hội tốt.
Biết chú thím sắp ly hôn, hắn lại giở trò tìm mọi cách tán tỉnh thím nhưng một lần nữa hắn bị cự tuyệt khiến hắn tức lắm. Không thể tìm ra cách nào để tiếp cận và làm con tim người thím lay động, hắn quyết định giở trò lưu manh côn đồ, bắt cóc cháu bé Lê Hồng Hoa, sinh năm 2010 (con gái chị Hồng) mang vào rừng sâu rồi sau đó lấy máy điện thoại nhắn tin yêu cầu chị Hồng với nội dung: "Tao đang giữ con bé, mày muốn con mày được yên thân thì vào rẫy gặp tao để nói chuyện tình cảm. Nhớ phải đi một mình, nếu không thì đừng hy vọng có ngày mày được nhìn thấy mặt con nữa".
Hơn 90 giờ đấu trí trong rừng sâu
Trung tá Nguyễn Hữu Thành, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuyên Mộc, người trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát hơn 90 giờ lặn lội trong rừng sâu tìm cách giải cứu cháu bé, cho biết: Công an chia thành nhiều mũi tỏa vào rừng sâu tìm đến những nơi mà trước đây Tâm thường vào để chăn bò và vác củi thuê để nhanh chóng giải cứu cháu bé, bắt gọn thủ phạm. Ngoài ra, một tổ trinh sát khác cũng nhanh chóng tìm đến gặp gỡ tất cả những hộ gia đình đang sinh sống trong rừng, yêu cầu họ không chứa chấp nếu Tâm dắt cháu bé đến xin tá túc, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an nếu phát hiện nơi hắn đang ẩn nấp.
13h ngày 22-3, trải qua hơn một ngày đêm lặn lội trong rừng mà bóng dáng tên Tâm vẫn bặt vô âm tín. Đang trong lúc tranh thủ họp chớp nhoáng bàn phương án tiếp theo thì một nguồn tin qúy giá từ quần chúng nhân dân cho biết có một thanh niên còn rất trẻ vào xin nước rồi nhanh chóng lẩn trốn mất hút vào trong rừng hướng tiếp giáp giữa hai xã Bưng Riềng - Bình Châu. Bỏ ngang cuộc họp, các trinh sát cùng các lực lượng phối hợp lại tức tốc cắt rừng đón lõng tại những con đường mòn không cho Tâm có thể trốn thoát qua địa bàn huyện khác. Nhưng Lê Hàn Văn Tâm đã thông thạo đến từng mét vuông trong khu rừng này nên khi phát hiện bị lực lượng Công an truy đuổi, hắn đã nhanh chân chui vào hang đá nơi có nhiều cây rừng rậm rạp nằm im thở khẽ.
Đêm 23 -3, đang chuẩn bị lót dạ bằng những khúc bánh mì và những gói mì tôm mang theo từ ngày 21, sau hơn hai ngày đêm thức trắng bám rừng và tiếp tục cuộc truy tìm thủ phạm bắt cóc, các trinh sát lại được những người dân đi rẫy thông báo vừa nhìn thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi cõng một cháu bé đi ở khu vực hồ nước sâu thuộc xã Bình Châu. Cảnh sát lại tức tốc lên đường cùng với các lực lượng hỗ trợ tạo thành một vòng vây khép kín quây chặt các vạt rừng xung quanh hồ. Đang trong lúc xiết chặt vòng vây thì vào lúc 20h ngày 24-3, Tâm lại điện thoại bắt buộc chị Hồng vào rừng để nói chuyện tình cảm mà trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, hắn gằn giọng: "Hãy bảo bọn Công an rút hết đi, nếu không tao không tha cho con mày đâu…". Nhận thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, hơn nữa để bảo toàn tính mạng cho cháu bé, lực lượng Công an một mặt bố trí cho chị Hồng vào rừng trước để tìm cách tiếp cận nói chuyện tình cảm với Tâm rồi cử một trinh sát thông thạo khu vực này bí mật bám theo bảo vệ chị Hồng, đồng thời được phép nổ súng tiêu diệt thủ phạm nếu phát hiện tính mạng chị Hồng và cháu bé bị uy hiếp. Mặt khác tiếp tục làm công tác tư tưởng để những người thân trong gia đình Tâm phối hợp cùng lực lượng Công an tìm cách động viên hắn thả cháu bé và ra đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nhận thấy không còn đường trốn thoát trước những gọng kìm phong tỏa của các trinh sát cùng với phương án cảm hóa mà lực lượng Công an đã đưa ra cho chị Hồng thực hiện, đến 21h30’ cùng ngày Lê Hàn Văn Tâm đã mang cháu Hoa đặt trên yên xe gắn máy của một người đi rừng rồi nhắn tin cho gia đình chị Hồng đến đón về, đồng thời nhờ cha mình là ông Lê Văn Chuông đưa ra cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan Công an, Lê Hàn Văn Tâm tỏ ra hết sức lì lợm. Hắn kiên quyết không viết bản tự khai và cố tình lảng tránh toàn bộ những câu hỏi của cơ quan điều tra hoặc có thì cũng trả lời theo cách đối phó:
Anh bắt cóc cháu Hoa với mục đích gì?: - Đùa cho vui.
- Đùa cho vui mà tại sao lại mang cháu bé trốn vào rừng?: - Thích thì đùa.
Anh có biết bắt cóc con tin là vi phạm pháp luật không?: - Không.
Đề nghị anh hãy thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật: - Không cần.
Vậy anh giải thích thế nào về những lời lẽ mang tính hăm dọa mà anh đã nhắn tin cho chị Hồng?: - (ôm mặt khóc).
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ