Theo những dòng thông tin ít ỏi về tiểu sử của Đại sứ Bashar Jaafari, ông sinh vào tháng 4/1956, năm nay 56 tuổi, là một người có thâm niên trên 30 năm làm việc trong ngành ngoại giao Syria.
Gia nhập ngành ngoại giao Syria vào năm 1980, 3 năm sau, Jaafari đảm nhận vị trí ngoại giao đầu tiên khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Syria tại Paris, trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, từ 1983-1988. Từ đó, ông trải qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành ngoại giao Syria, kể cả 2 lần làm đại sứ Syria tại Paris và đại sứ Syria tại Indonesia, 1 lần làm đại sứ Syria tại trụ sở LHQ ở New York trước khi được bầu làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và đại diện thường trực của Cộng hòa Arập Syria tại LHQ.
Con người dáng dấp cao to, vạm vỡ này là một nhà ngoại giao nổi bật trong tất cả các nhà ngoại giao Syria. Đại sứ Jaafari có kiến thức uyên thâm đa ngành, cùng lúc nắm 3 bằng tiến sĩ thuộc 3 lĩnh vực khác nhau, trong đó quan trọng nhất là tiến sĩ chính trị học tại Trường đại học Sorbonne danh tiếng của Pháp.
Với vai trò là Đại sứ Syria tại Cơ quan LHQ, Jaafari đã và đang đối mặt với sức ép thường xuyên từ các quốc gia phương Tây vốn đang tìm mọi cách để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Sức ép đó không chỉ là việc các cường quốc phương Tây trong Hội đồng Bảo an đòi Syria phải nhượng bộ để phe đối lập lật đổ Tổng thống Assad, giành chính quyền, đòi gia tăng các hình thức trừng phạt cứng rắn với Syria.
Đó còn là sức ép từ các nước phương Tây tìm cách tác động vào tinh thần, tâm lý, tình cảm của Đại sứ Jaafari, và nhiều đại sứ khác của Syria trên khắp thế giới, nhằm mục đích làm lay chuyển lòng trung thành của họ đối với Tổng thống Assad, với đất nước và nhân dân Syria.
Một lý do khá dễ hiểu của màn tác động vào tinh thần các nhà ngoại giao chính là việc phương Tây muốn tái hiện kịch bản Libya tại Syria. Xin nhắc lại, trong cuộc khủng hoảng Libya vừa qua, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã mất dần những cánh tay đắc lực xung quanh mình, trong đó có việc đào tẩu hàng loạt của các đại sứ, đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Nạn chảy máu nhân sự trung thành với chế độ là một trong những nguyên nhân khiến cho thế lực của ông Gaddafi yếu dần và đi đến sụp đổ. Bây giờ, phương Tây đang muốn tái sử dụng đòn thâm độc đó nhằm từng bước làm suy yếu thế và lực của Tổng thống Assad, tiến tới lật đổ ông, tương tự như ông Gaddafi.
Những "chiêu trò" tác động vào Đại sứ Jaafari cũng như giới ngoại giao Syria nói chung trong mấy tháng gần đây khá đa dạng. Có khi người ta dùng những lời lẽ ngon ngọt và cám dỗ vật chất, địa vị để dụ dỗ, hoặc thẳng thắn đề nghị ông từ bỏ chế độ của Tổng thống Assad. Người ta dùng hình ảnh và những thông tin tô đậm, thổi phồng về tình hình chết chóc, đổ máu trên các đường phố, tại các thành phố xảy ra bạo loạn nhằm tác động vào tinh thần, vào lương tri, đạo đức của ông Jaafari. Thường xuyên nhất là việc sử dụng các cơ quan báo chí loan tin thất thiệt về việc một số nhà ngoại giao Syria "xin tị nạn", về việc có "vô số nhà ngoại giao muốn chia tay chế độ Assad"(?) nhằm tác động vào tinh thần, hy vọng sẽ làm ông nản lòng, thối chí.
Tuy nhiên, những "chiêu trò" của các thế lực chống Syria cho đến nay xem ra không thể làm lung lay được tinh thần của Đại sứ Jaafari. Tại LHQ, ông là người "đứng mũi chịu sào" một mình đương đầu với đối phương đông đảo. Jaafari đã chứng minh cho các thế lực phương Tây thấy lòng trung thành với đất nước Syria của ông qua phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ: "Tôi là một đại sứ của ngài Tổng thống Syria và tự hào khi có mặt ở đây với tư cách này". Đối với những phát ngôn xuyên tạc, những động thái chống phá Syria một cách thô thiển, Jaafari luôn biểu thị thái độ kinh miệt, sự phản ứng, đáp trả dứt khoát, rõ ràng. Ông xem thường, thậm chí coi khinh những quốc gia Arập láng giềng hùa theo phương Tây "bắt nạt" các láng giềng Arập khác, coi đó như hành động "bán linh hồn cho quỷ dữ vì những lợi lộc hão huyền" - như trong một phát biểu gần đây của ông trước Hội đồng Bảo an.
Sự trung thành không lay chuyển của Đại sứ Jaafari - cũng như nhiều đại sứ Syria trên khắp thế giới - đối với Tổng thống Assad đang khiến cho giới chức phương Tây vừa ngạc nhiên vừa bực tức vì mục đích không đạt được. Người ta cố tìm nhiều cách lý giải khác nhau để giải thích, nhưng rốt cuộc đành chấp nhận một thực tế là ông Jaafari và các nhà ngoại giao Syria cho dù bị gây áp lực cũng sẽ không bao giờ "đào tẩu".
Trong tình hình hiện nay, các ngoại giao Syria như Đại sứ Jaafari chịu áp lực ngày càng nặng nề hơn, khi các cường quốc phương Tây như Anh, Mỹ,… ngang nhiên thừa nhận thành phần chống chính phủ và lực lượng phiến quân như những đại diện chính thức của Syria. Đây cũng lại là một hành động từng được triển khai tại Libya nhằm tạo "thế" về ngoại giao cho phe đối lập, dần dần làm mất tính hợp pháp của Chính phủ Syria, từ đó dễ dàng cho việc hạ bệ ông Assad hơn.
Xin nói thêm về tình hình Syria. Phát biểu trước báo chí ngày 4/4 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phê phán Mỹ và phương Tây cùng cái gọi là nhóm "Bạn của Syria" (FOS) đang tiến hành những động thái nhằm mục đích phá hỏng kế hoạch hòa bình do cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đề xuất. Ông Sergei ám chỉ việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngay sau khi kế hoạch hòa bình của ông Annan được Chính phủ Syria chấp nhận và bắt đầu triển khai thực hiện, đã hô hào vận động một số quốc gia Arập thuộc nhóm FOS tổ chức một hội nghị tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào hôm 1/4.
Điều đáng nói là hội nghị này đã thông qua ý tưởng tài trợ và cung cấp vũ khí cho phiến quân đối lập chống Chính phủ của Tổng thống Assad. Nếu hành động tài trợ và cung cấp vũ khí này được thực hiện, chắc chắn kế hoạch hòa bình của ông Annan có nguy cơ đổ vỡ do lực lượng phiến quân đối lập được phương Tây hậu thuẫn sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động bạo lực, tấn công vào các cơ quan của Chính phủ Syria, khiến Damascus phản ứng lại bằng hành động đáp trả thích đáng. Khi đó, phương Tây sẽ vin vào đó vận động Hội đồng Bảo an có hành động cứng rắn vì "Syria không thực thi kế hoạch hòa bình của ông Annan".
Bất chấp tình hình căng thẳng như thế nào, một vài chuyên gia am hiểu về Syria vẫn cho rằng, Jaafari, cũng như những đại sứ Syria khác, sẽ không đào tẩu, bỏ ông Assad để chạy theo phe đối lập vừa hỗn loạn về tổ chức, vừa mù mịt về tương lai. Họ càng không thể chạy theo phương Tây vì thực chất phương Tây cũng chẳng có gì ngoài những lời hứa hẹn kiểu "mua gió bán trăng". Không giống những nhà ngoại giao Syria khác, Jaafari ngoài lòng trung thành tuyệt đối còn có quan hệ họ hàng, thân tộc với Tổng thống Assad. Cho nên, muốn ông thay đổi suy nghĩ mà chạy theo phương Tây là điều không thể được