Làm thế nào để việc phát triển đô thị không mâu thuẫn với việc bảo tồn di sản văn hóa trở thành bài toán còn nhiều nan giải đang được nhiều học giả, nhà nghiên cứu khoa học, lịch sử, xã hội, kiến trúc, văn hóa đặt ra trước nhà quản lý, lãnh đạo các cấp của TP HCM.
Di tích khảo cổ học cấp quốc gia cũng kêu cứu
Đứng đầu bảng danh sách di tích cần được bảo quản, tu bổ kịp thời là lò gốm Hưng Lợi, thuộc phường 16, quận 8. Theo Tiến sĩ khảo cổ học Phí Ngọc Tuyến, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, lò gốm Hưng Lợi vốn thuộc khu vực làng cổ Hòa Lục, nằm ven kênh Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm, có từ thế kỷ XVIII.
Làng Hòa Lục từng được ghi chép trong "Gia Định thành thông chí", bản đồ vẽ Gia Định của Trần Văn Học (1815), trong sách "Gốm Cây Mai Sài Gòn xưa" của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, Nguyễn Đại Phúc, từng đi vào ca dao Việt Nam. Khu lò gốm Hưng Lợi có khoảng đầu thế kỷ XVIII. Chủ nhân là người Hoa gốc Quảng Đông và Triều Châu. Khi quá trình đô thị hóa nhanh, kênh rạch bị lấp nhiều cũng là lúc quân đội Nhật tấn công, chiếm đóng gần khu vực sản xuất nên lò gốm chấm dứt hoạt động.
Di tích lò gốm cổ Hưng Lợi là di tích khảo cổ học lớn nhất trong nội thành TP HCM, được coi trọng và chú ý đặc biệt của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), khi Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TP HCM tiến hành khai quật, từng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong nước như Giáo sư Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, PGS Lê Xuân Diệm…
Nhà thờ Đức Bà tại TP HCM.
Trước khi được khai quật vào năm 1997 - 1998, đây là một khu phế tích lò đã bị đào bới, lấy đất ở hai đầu Bắc và Nam, chỉ còn lại phần giữa lò khoảng 40m… Trong quá trình khai quật, đoàn khảo sát phát hiện quy mô của di tích lên đến khoảng 10.000m2. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực này đã bị người dân dựng nhà cửa, canh tác, làm khu nghĩa địa nên trong thời gian khai quật cũng như đã được Nhà nước công nhận di tích khảo cổ học cấp quốc gia vẫn bị người dân phản ứng quyết liệt. Hàng loạt các vấn đề về chủ quyền đất, đền bù quyền lợi không thể giải quyết, di tích khó được bảo tồn, bảo vệ nên không ngừng xuống cấp, lấn chiếm.
Cần có quy hoạch và giải pháp mang tính chiến lược, dài lâu
Thực tế, trước và sau phát hiện, khai quật lò gốm Hưng Lợi, đã có rất nhiều phát hiện di chỉ khảo cổ khác. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ thuộc Viện Phát triển bền vững Nam Bộ, những phát hiện đầu tiên và cũng là nhận thức đầu tiên về quá khứ của TP HCM qua các nghiên cứu khảo cổ học từ ngày đất nước thống nhất phải kể đến di tích Hội Sơn, Bến Đò (quận 9 ngày nay), Giồng Cá Trăng, Rạch Gốc tre lớn, Giồng Đất Đỏ, Giồng Ao, Giồng Sấu… ở Cần Giờ.
Liên tiếp sau đó là một loạt di tích khảo cổ khác cũng liên tiếp được phát hiện, khai quật trong gần nửa thế kỷ. Nhưng, tiêu biểu nhất, gần nhất là Giồng Cá Vồ, huyện Cần Giờ. Với hàng loạt hiện vật có niên đại khoảng 2.500 năm trước, kết quả thu được từ cuộc khai quật này đã mở ra nhiều nhận thức mới cho giai đoạn tiền sơ - sử thành phố nói riêng, Nam Bộ nói chung. Rất may là di tích này nằm dưới khu rừng ngập mặn, thuộc diện cần bảo tồn nên có thể tạm "được yên". Song nhiều di chỉ khác nằm trong quy hoạch phát triển thì không có cơ may như vậy.
Theo rất nhiều nhà nghiên cứu, kể cả nhà quản lý thì nằm sâu dưới khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, từ Nhà thờ Đức Bà đến Thảo Cầm Viên là một trong những địa chỉ đang lưu giữ rất nhiều thông tin, hiện vật, những "câu chuyện" của cha ông từ quá khứ. Bên dưới chính là di tích của Thành Gia Định xưa. Chỉ có điều đây cũng là khu được xây dựng nhiều nhà cao tầng hiện nay.
Theo quy định, khảo cổ học phải được nhập cuộc trước khi xây dựng song hầu hết, hiện nay, khảo cổ học vẫn buộc phải "đứng ngoài rìa". Chỉ khi có hiện vật nào đó vô tình được phát hiện mới có điều kiện đến "nhặt nhạnh" về. Đó là chưa kể hàng loạt các di tích kiến trúc, văn hóa, các khu phố cổ, hệ thống mộ cổ cũng đã, đang cần được bảo vệ, bảo tồn để không biến mất trước cơn lốc đô thị hóa.
Chia sẻ về vấn đề này, bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM cho biết, hiện tại, thành phố đã có quy hoạch tổng thể đến năm 2020. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, khoa học, làm thế nào để giữ cho được "linh hồn" của thành phố. Và, nói theo cách của bà Vũ Kim Anh là "đừng để TP HCM trở thành thành phố không có quá khứ" thì xây dựng cho được một chiến lược, có tính dài lâu về bảo tồn, phát huy, bảo vệ các di chỉ khảo cổ, di tích là việc làm không kém phần cấp thiết hiện nay.
Đông đảo khách tham quan hiện vật khảo cổ học TP HCM.