Mỗi năm, vào Giải Cánh diều, là dịp để nhìn lại một năm của điện ảnh Việt
“Ngôi nhà trong hẻm” của đạo diễn Lê Văn Kiệt (Cinebox –WE Entertainment) là phim cuối cùng đăng ký dự giải Cánh diều 2011, nhưng đã mở đầu chương trình làm việc của BGK. Bộ phim có doanh thu trên 2,4 tỷ chỉ trong tháng đầu ra mắt đã không có được sự thuyết phục, khi bị các nhà chuyên môn đánh giá là kịch bản đơn giản, thiếu chiều sâu, điểm nhấn và có nhiều chi tiết phi lý. Mặc dù Trần Bảo Sơn và Ngô Thanh Vân diễn xuất rất ổn, nhưng có lẽ, thành công của phim chỉ là đã khiến khán giả sợ và…chấm hết! Vì thế, phim đã không nhận được một phiếu nào từ các thành viên của BGK “Báo chí-phê bình điện ảnh”.
“Lệnh xóa sổ” của đạo diễn Trần Kim Hoàng (Công ty TNHH Hoàng Trần phim) cũng không tạo được sức nặng khi chỉ nghiêng về đánh đấm, rượt đuổi. Nội dung phim và các pha hành động nhiều khi chả ăn nhập. Những chiêu trò về vụ án thì quá đơn giản, thậm chí là lạc hậu: giang hồ buôn lậu lớn mà khi đánh nhau chỉ toàn là dao kiếm dài ngoẵng, náo loạn ầm ầm, thậm chí còn vô lý khi mưa tơi bời khiến 2 người đánh nhau ướt như chuột lột, mà áo quần cô gái bị trói ngay gần đó vẫn khô… như ngói. Nhiều câu thoại ngô nghê khiến khán giả bật cười như xem phim hài.
“Hello cô Ba” cũng là bộ phim gây thất vọng nhiều. Dù tụ được một dàn sao hài sân khấu: Hoài Linh, Tấn Beo, Hiếu Hiền, Phước Sang vv… nhưng lại “bê” nguyên xi phong cách tiểu phẩm hài sân khấu lên phim, nên “Hello cô Ba” đã không nhận được một ý kiến nào đả động tới chứ đừng nói tới phiếu bầu.
“Lời nguyền huyết ngải” (Bùi Thạc Chuyên – Công ty Phim Thiên Ngân) là một trong 2 phim kinh dị dự giải. Đạo diễn vẫn có sự tỉ mỉ, chau chuốt kỹ càng từng khuôn hình, từng chi tiết như mỗi khi anh làm phim. Diễn xuất của NSƯT Thành Lộc cũng khỏi chê, trong khi nhân vật chính do Phan Anh đảm nhiệm diễn chưa tới. Mặc dù được nhiều người thích thú, nhưng cuối cùng, “Lời nguyền huyết ngải” đã không tạo được sức nặng cần thiết. Giành được 2 phiếu đề cử từ BGK báo chí cũng là một ghi nhận của phim.
“Lệ phí tình yêu” (Nguyễn Minh Chung) và “Long ruồi” (Charlie Nguyễn) ít nhiều đã giành được nhiều thiện cảm trong chặng đường đầu của BGK. Song rốt cuộc, chỉ “Long ruồi” chiếm được 2 phiếu đề cử. “Tâm hồn mẹ” (Nhuệ Giang) cũng nhận được một phiếu, khi câu chuyện cũng nhiều xúc động, nhưng lại có những chi tiết lửng lơ, gây phản cảm... “Sài gòn Yo” (Stephane Gauger) được đánh giá là không quá tệ, song, cũng chỉ nhận được một phiếu đề cử.
Có lẽ, điều đặc biệt của năm nay là, “Mùi cỏ cháy” và “Hotboy nổi loạn” là 2 bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất, dù chính là 2 bộ phim nhận được đề cử cho giải “Báo chí-phê bình điện ảnh” năm nay.
“Mùi cỏ cháy” là bộ phim được “dìn dứ” rất lâu trước khi ra mắt, lại có một kịch bản không tồi, gắn với tên tuổi cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Vì thế, bộ phim rất được trông đợi. Tuy nhiên, khi ra mắt, “Mùi cỏ cháy” đã không được như kỳ vọng, dù bộ phim đã mang màu sắc tươi trẻ của lứa tuổi 20 thời chiến, phần nào phản ánh được sự khốc liệt của cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Nhưng cách miêu tả sự khốc liệt của cuộc chiến bằng ầm ào tiếng súng nổ, bom rơi đã là chuyện mà điện ảnh đã đi qua lâu, nên “Mùi cỏ cháy” thực sự đã chậm một nhịp. Hơn nữa, nhiều vấn đề được trông đợi đã chưa xuất hiện trong bộ phim này. Những ý kiến bênh vực “Mùi cỏ cháy” cho rằng, trong bối cảnh kinh phí rất ít, làm được thế đã là đáng ghi nhận. Nhưng sự nhìn nhận của khán giả lại là đánh giá ở tác phẩm chứ không phải truy nguyên xuất xứ.
“Hotboy nổi loạn” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) của Hãng BHD, được cho là một bộ phim khá hài hòa giữa diễn viên và nhân vật với một câu chuyện đầy cảm xúc chân thật. Tuy nhiên, “Hotboy nổi loạn” bị cho là nhiều lời thoại phô nhưng cứ lặp đi lặp lại gây phản cảm, nhiều cảnh về quan hệ của người đồng tính thật đến mức… ghê ghê.
Để làm nên một bộ phim hay, phải hội đủ 3 yếu tố: kịch bản hay, đạo diễn giỏi và diễn viên tài. Nhưng sự thực thì các phim dự Cánh diều 2011, chưa thấy có phim nào đáp ứng tiêu chí đó. Chính vì thế, rất khó lựa chọn một phim để trao giải, nên đương nhiên, vẫn phải theo kiểu “bó đũa chọn cột cờ”.