Trên face book, cô bày tỏ thái độ đau xót không phải vì tiếc chiếc điện thoại vừa mua, mà vì thái độ thờ ơ của mọi người trước những lời kêu cứu của cô. Cách đây chưa lâu, hai cha con anh Nguyễn Công Vinh bị bọn cướp móc ví tiền rồi đánh đập ngay ở trạm xe buýt giữa cả trăm đôi mắt đứng nhìn, mà không ai có phản ứng. Ở chợ Văn Chương, một người khách đã bị gã bán hàng đánh và đá rất dã man, nhưng mọi người chỉ quây lại xem mà không một ai lên tiếng can thiệp hay phản đối. Mãi sau, chỉ có một chị tình cờ đi qua, thấy thế mới can thiệp, đưa nạn nhân khỏi nơi đó giữa những ánh mắt nhìn chị như người ở… hành tinh khác.
Cho đến nay, nhiều người vẫn còn ám ảnh về vụ tai nạn ở TP Hồ Chí Minh mà đoạn video clip do một người quay lại hiện trường đưa lên. Nạn nhân là một cán bộ Công an bị xe tải cán đứt đôi người, dập nát nửa thân dưới. Nhưng anh vẫn tỉnh táo để nhờ mọi người gọi điện về cho gia đình. Xung quanh anh lúc đó có rất nhiều người đã chỉ đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp nạn nhân và anh đã qua đời trước khi xe cấp cứu tới.
Đáng lo ngại khi sự vô cảm còn diễn ra ở lứa tuổi trẻ, những “chủ nhân ông” tương lai của đất nước. Bằng chứng là thời gian qua, có rất nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra, những vụ nữ sinh bị đánh, nhiều bạn trẻ chẳng những không can thiệp, cũng không báo thầy cô hoặc Công an, mà còn thản nhiên đứng xem, cười đùa hô hào hoặc quay clip để làm trò vui vv…
Không chỉ không giúp đỡ khi người khác gặp nạn, sự vô cảm đã trở thành nhẫn tâm khi thấy có người bị nạn, nhiều người còn tranh thủ lao vào hôi của. Như khi một chiếc xe do một bác sĩ lái đâm liên tiếp vào nhiều người, khiến 2 người chết và 17 người khác bị thương. Trước cảnh ngộ thương tâm đó, một số người chẳng những không cứu, mà còn xông vào hôi tài sản của các nạn nhân. Vì thế, có nạn nhân bị chết mà 3 ngày sau gia đình mới biết, vì túi xách có tiền bạc và giấy tờ tùy thân của chị đã bị mất, nên bệnh viện không thể liên lạc với gia đình chị.
Tháng 4/2011, khi chiếc xe chở dưa hấu bị lật ở Nghi Lộc (Nghệ An) và chiếc xe chở hoa quả bị lật ở Bố Trạch (Quảng Bình) vào tháng 7/2011, thay vì cứu giúp những người không may, nhiều người còn lao vào “hôi” hoa quả lăn lóc trên đường, khiến người lái xe chỉ còn bất lực kêu trời.
Rõ ràng, “bệnh” vô cảm, hệ quả của sự ích kỷ đang có chiều hướng lan rộng trong xã hội, khiến nhiều người thờ ơ trước nỗi đau của kẻ khác. Đây là điều báo động về sự xuống cấp của đạo đức. Vì thế, đã đến lúc không chỉ là sự cảnh báo nữa, mà đã phải bắt tay làm tốt công tác tuyên truyền về ý thức cộng đồng, để mọi người hiểu rằng, vô cảm đồng nghĩa với sự ích kỷ, thiếu lương tri.
Một vấn đề mang tính nguồn gốc là, giáo dục cho trẻ từ sớm việc đề cao giá trị đạo đức, tình cảm con người với con người, giúp các em kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống. Muốn làm được điều đó, trước hết, chính người lớn phải làm gương cho con cái, học trò. Bởi một khi cha mẹ, thầy cô vô cảm thì làm sao các em, các cháu biết thương người khác và biết ứng xử đúng trước những tình huống cần được giúp đỡ? Xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, cần sự chung tay của nhiều người và phải bắt đầu từ gốc, bằng việc làm thực tế, chứ không thể chỉ hô hào, kêu gọi chung chung