Các anh chị kính mến!
Tôi là một phụ nữ mạnh mẽ, trái tim tôi không dễ dàng bị khuất phục trước đàn ông và chưa bao giờ tôi sợ hãi khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Ở tuổi 35, tôi đã có ít nhiều cái gọi là tài sản. Một ngôi nhà ở quận 7, TP HCM cho hai mẹ con, một khu đất ở quận 9 để mai mốt con tôi lớn có thể hai mẹ con cùng xây biệt thự để ở. Hằng ngày, tôi lái xe hơi đưa con trai 7 tuổi đi học rồi tới chỗ làm.
Suốt 7 năm qua, kể từ khi tôi và ba của bé Sang ly hôn, tôi tự nhủ, tôi phải làm tất cả mọi thứ để có thể bù đắp những thiếu hụt của con. Và nói một cách nào đó, thì tôi đã làm được. Ít nhất, tôi đã cho Sang có một khoảng trời thơ ấu nhẹ nhõm, hồn nhiên. Sang thông minh, đẹp trai và nhìn mọi người ấm áp, không bao giờ đặt ra những câu hỏi sỗ sàng với mẹ về thân phận và cũng không bao giờ oán trách số phận. Tôi nghĩ rằng, môi trường sống này giúp Sang có được một tuổi thơ an lành.
Tôi và ba bé Sang có một xuất phát điểm sai lầm. Tôi thực sự không muốn nói ra những quá khứ, nhưng tôi cần kể lại để mọi người hiểu được vì sao tôi lại làm như vậy khi Sang vẫn còn trứng nước. Trước khi lập gia đình, tôi cũng là con gái trong một gia đình nghèo khó. Ba tôi khó tính đến mức dù tôi đã 25 tuổi, nhưng đi làm về trễ quá 8h tối là cũng bị lôi ra đập một trận tơi tả.
Đến tuổi 25, tôi không chịu nổi hình phạt trung cổ đó nữa, tôi đã bỏ ra mướn nhà ở riêng. Và ở đó tôi gặp ba của Sang. Anh nghèo, hay tự ti, nhưng lúc đó tôi khao khát có một gia đình và tổ chức cho một gia đình theo cách của mình. Và tôi đồng ý lấy anh, vì anh đẹp trai và có vẻ hiền lành, dễ bảo. Khi ấy tôi đã tự mở một công ty tổ chức sự kiện và tôi đã lo mọi chuyện rất chu toàn. Ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi lấy anh vì chê nhà anh nghèo. Gia đình anh cũng ngút trời tự ái, vì cho rằng gia đình tôi coi thường.
Tôi bỏ tiền ra mua chiếc xe máy để anh đi tới nhà tôi, cũng bỏ toàn bộ tiền để gia đình anh mua sắm toàn bộ lễ vật theo yêu cầu của ba tôi, để anh không còn cảm thấy tự ti và ba tôi cũng không còn đường trách giận chàng rể quê nữa. Tôi đã bỏ tiền ra mua mọi thứ, mua cả ánh mắt của những người khác nhìn vào hôn lễ của mình.
Đêm tân hôn, chúng tôi về quê Tiền Giang của chồng và điều đầu tiên tôi nhận ra bi kịch của mình là chồng tôi quá ngoan với mẹ, như một cậu bé, mẹ bảo gì nghe đó. Mẹ chồng tôi đòi vào nằm giữa, ôm con trai ngủ. Tôi khóc suốt đêm đó. Và nhiều đêm sau trong một năm làm vợ. Chỉ vì anh quá yêu mẹ và không dám đối diện với thực tế, mình đã là người có gia đình và cần quyết liệt trong cuộc sống để có thể nuôi dưỡng gia đình đó phát triển yên ấm.
Chúng tôi cãi vã, bố mẹ chồng tôi suốt ngày nói xấu chửi mắng con dâu, bố mẹ tôi thì suốt ngày coi thường con rể. Cuối cùng, khi Sang chào đời 6 tháng, chúng tôi ra tòa chia tay. Vì những điều đó cũng có, mà vì tôi nhận ra, chồng tôi là người đàn ông lười biếng, thích dựa vịn và hoàn toàn bất tài.
Cuộc chia tay tốn nhiều thời gian và sức lực hơn tôi nghĩ. Để được quyền nuôi Sang và cho mọi chuyện êm xuôi, tôi phải gần như mất trắng căn nhà mà tôi dành dụm mua được sau nhiều năm. Nhưng vì cái giá của tự do, tôi đồng ý. Ba của Sang lấy được căn nhà, bỏ đi, từ đó không bao giờ quay lại thăm Sang nữa. Hóa ra anh ấy cạn tình cạn nghĩa hơn tôi tưởng rất nhiều. Con anh ấy sinh ra mà anh ấy chẳng đoái hoài. Tôi nhận ra mình quá tự tin khi bước vào cuộc hôn nhân này và sai lầm đó tôi buộc lòng phải tự mình giải quyết.
Sau khi chia tay chồng, trong một lần đi đón một người bạn ở trại cải tạo được đặc xá về, tôi gặp một bạn tù của bạn cùng xuất trại. Người đàn ông đó có gì đó đặc biệt. Anh tên Trí. Và chúng tôi biết rồi quen nhau sau đó. Tôi đã lại bắt đầu một tình yêu trong nhiều sự ngăn trở của gia đình và bạn bè. Nhưng tôi luôn tự tin vào những lựa chọn của mình vì tôi nghĩ, cuộc sống là vậy, phải cố gắng sống đúng với những gì mình cảm nhận.
Trí là người đàn ông thông minh. Anh phải đi tù vì làm thất thoát tài sản của Nhà nước khi kinh doanh thua lỗ. Anh hơn tôi 20 tuổi, đi với nhau như hai bố con. Nhưng sở dĩ tôi quyết định yêu anh là vì anh đã dành cho Sang một tình cảm đặc biệt. Anh là người chỉ dạy cho Sang rất nhiều điều từ tấm bé. Có thể nói, Sang có lối sống nền nếp và thông minh như hôm nay, có phần không nhỏ từ sự dạy dỗ của anh ấy. Tôi đã từng nghĩ, có một người như vậy bên cạnh cũng là nơi nương tựa với mình rồi. Đời mình cũng tan nát một lần, đòi hỏi gì cho lắm.
Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra là anh xài tiền rất kỳ cục. Tiền của tôi và anh xài chung, tôi không bao giờ tính toán. Tôi là phụ nữ nhưng tôi luôn tự tin, mình có khả năng kiếm nhiều tiền. Nên chưa bao giờ tôi nói là anh cần phải kiếm tiền lo cho cuộc sống. Thậm chí tôi nghĩ nếu anh viết sách hay làm phim, tôi sẵn sàng bỏ tiền nuôi anh cũng được. Vì có anh thì Sang sẽ có nền tảng tri thức và lối sống lành mạnh.
Nhưng rồi một lần, tôi phát hiện, Trí xài tiền của tôi để đi chơi gái. Anh giấu rất kỹ mà tôi vẫn phát hiện ra. Khi tôi hỏi, anh gật đầu. Anh nói rằng, anh chưa đoạn tuyệt được thói quen này thời còn đi làm và kiếm được nhiều tiền. Tôi cảm thấy tức thở. Điều thành thật anh đã nói, tôi biết làm sao? Chúng tôi chia tay nhau. Anh đã xin tôi tha thứ nhiều lần. Nhưng tôi nghĩ, đã trải qua mọi bể dâu, mà anh vẫn không bỏ được thói quen đó, thì mãi mãi anh sẽ như vậy. Anh quyết định đến một miền cao nguyên, mua đất trồng rau và trồng hoa. Tháng nào anh cũng gửi trái cây cho mẹ con tôi. Tôi cảm thấy ấm áp. Nhưng tôi cũng không thể vì thế mà quay lại cùng anh. Nước trôi qua cầu còn gì…
Sau khi chia tay Trí, tôi gần như không quen ai. Đến mức tôi nghĩ, tôi sẽ không cần đàn ông nữa. Tôi có bạn bè chia sẻ, có con tôi để hy sinh và phấn đấu, có sự nghiệp và tiền bạc, muốn làm gì cũng được. Thậm chí lắm khi tôi thấy nhu cầu sinh lý của mình cũng không có nhiều.
Cho đến khi gặp Chân. Chân là người đàn ông xù xì vâm váp, nói năng cục mịch. Chúng tôi hay uống cà phê sáng cùng nhau trong một quán cà phê nhìn ra công viên. Ban đầu tôi không ưa Chân. Tại xung quanh tôi toàn đàn ông mặc hàng hiệu, đi xe hơi đẹp và làm trong cao ốc. Tôi có một anh bạn, người rất hiểu tôi, và là mẫu đàn ông tôi cho là lý tưởng, quần áo hàng hiệu, công việc tốt, thu nhập cao, ứng xử văn minh, mỗi khi có Chân tôi hay rủ anh ấy đi cùng để so sánh. Và tôi thừa nhận, bạn tôi 9 thì Chân chỉ được 3.
Nhưng không hiểu sao, sau 3 tháng cà phê thì chúng tôi yêu nhau. Càng ngày Chân càng tỏ ra chăm sóc tôi. Và Chân tặng tôi những món đồ đắt tiền. Lúc nào Chân cũng muốn làm đám cưới sớm và Chân thường ghen tuông với những mối quan hệ bạn bè của tôi. Thậm chí Chân còn không muốn nhìn thấy anh bạn thân lý tưởng của tôi nữa. Tôi cho là Chân đang yêu mình thật lòng. Đàn bà, dù muốn dù không, khi có người đàn ông yêu hết lòng thì đều cảm thấy vô cùng hãnh diện và sung sướng. Bạn bè tôi thì phản đối dữ lắm. Họ cảm thấy không an toàn. Và họ bắt đầu phân tích. Đến lúc này thì tôi thực sự hoang mang.
Chân nói Chân có rất nhiều tiền, đến vài trăm tỷ, có nhà đất, có xe cộ. Tôi muốn tin vào điều đó. Tôi không cần tiền của Chân. Tôi đủ giàu để không cần tham tiền. Nhưng tôi muốn biết, nếu Chân có nhiều tiền như vậy, thì tại sao Chân lại yêu tôi mà không phải các cô gái chân dài nổi tiếng. Và nếu Chân có nhiều tài sản như vậy, thì nó được cất ở đâu, như thế nào? Tôi không cần tiền của Chân, nhưng tôi cần biết đó có là sự thật hay không. Sự thật đó sẽ là chìa khóa để mở ra sự thật về con người Chân, quá khứ của Chân.
Càng ngày, Chân càng hối thúc tôi cưới. Chân nói, cưới nhau rồi, anh sẽ giao toàn bộ tài sản cho em, lúc đó em sẽ biết. Em sẽ phải bỏ hết việc đang làm, để quản lý công việc và tài sản cho anh. Tôi nghe thì cũng vui tai. Nhưng mà hoang mang quá. Tôi sợ mình sai lầm. Ở tuổi 35, tôi không còn tự tin như tuổi 25 trong tình yêu nữa. Tôi không sợ mình bị lừa cho ăn bánh vẽ. Mà tôi sợ nếu mọi thứ quá tệ và đáng thất vọng, thì mình đã bỏ quá nhiều công sức, thời gian và tình cảm vào một con người không đáng tin. Tôi phải làm sao?
| Hồi âm bạn đọc Tuần qua có 600 thư gửi về tòa soạn CSTC tại 373D Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM và hơn 1.000 email chia sẻ, phản hồi với câu chuyện tuần trước. Rất mong tiếp tục nhận được những phản hồi của bạn đọc cho câu chuyện tuần này. Và cũng mong nhận được những tâm sự của bạn đọc gửi về cstcweekly@gmail.com. Bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút đặc biệt. Trân trọng! |