Tôi dùng cụm từ "niềm hy vọng" như đã dùng trước khi U.19 Việt Nam thua U.19 Nhật Bản 0-7 vào tối thứ Tư vừa qua. Vì thực tâm, U.19 Việt Nam có thắng hay thua, có thắng đậm hay thua đậm thì với tôi những cầu thủ U.19 vẫn là những "niềm hy vọng".
Có một sự thực là một ngày trước thềm trận ra quân của U.19 Việt Nam, trong khi người hâm mộ Việt Nam cứ sôi lên sùng sục thì riêng ông HLV trưởng Graechen Guillaume vẫn bình thản với những trận đấu sắp diễn ra. Là một chuyên gia đào tạo trẻ (chứ không phải là một HLV chuyên cầm quân đánh trận), ông Guillaume hiểu rằng suốt 7 năm qua, các cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG - nòng cốt của ĐT U.19 hiện nay mới chỉ được dạy "chơi bóng", chứ chưa được dạy "đá bóng".
Vì "chơi bóng" nên cầu thủ của ta mới vào trận một cách hồn nhiên, vô tư, và đá từ đầu chí cuối với một bài duy nhất, thay vì đặt cao tính toán. Cũng vì "chơi bóng" mà trước tất cả các trận đấu, HLV Guillaume mới công khai về cách nhập trận và tư tưởng triển khai thế trận không thay đổi của mình. Cứ nhìn cái cách các hậu vệ U.19 Việt Nam mỏng mảnh cản phá những pha đi bóng theo kiểu độc diễn của tiền đạo U.19 Nhật Bản, để rồi vỡ tới 3/7 bàn chỉ theo một kịch bản duy nhất là đủ thấy tư duy "chơi bóng", thay vì "đá bóng" của chúng ta được thể hiện rõ ràng, cụ thể như thế nào. Tất nhiên, sau một trận "chơi bóng" và vỡ nặng thì ngay cả HLV trưởng Guillaume cũng không còn giữ được sự bình thản như mấy hôm đầu dự giải. Ông đã nói đến hai tiếng "xấu hổ" và đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về thứ bóng đá mà theo ông là "xấu hổ" của quân mình.
Theo cá nhân tôi, chẳng việc gì phải xấu hổ và xin lỗi cả. Vì, một đội hồn nhiên "chơi bóng" thua một đội cao cơ "đá bóng" là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí chính cái thua cần thiết đó sẽ giúp các cầu thủ phân biệt được sự khác biệt giữa "chơi bóng" và "đá bóng" là như thế nào, qua đó tự biết phải rút kinh nghiệm như thế nào để thực sự lớn lên. Nếu như ở trận ra quân, các cầu thủ đã vỡ ra rất nhiều bài học về nghệ thuật dứt điểm, về tính hiệu quả trong một trận đánh thì ở trận đấu với U.19 Nhật Bản chúng ta lại tiếp tục vỡ ra nhiều kinh nghiệm về cách thức phòng ngự, và cả cách đứng lên khi bất ngờ bị đối phương đánh sập hàng phòng ngự. Một đội bóng trẻ đang tập tọe chuyển từ "chơi bóng" sang "đá bóng" cần và rất cần vỡ ra những điều như thế. Và với một cái nhìn như thế, chúng ta chờ đợi 90 phút với U.19 Tottenham tối nay sẽ lại tiếp tục có những vấn đề bổ ích được vỡ ra.
Đừng trách các cầu thủ, cũng đừng trách những người hâm mộ đã quá kỳ vọng rồi thất vọng với một trận đấu không như ý của các cầu thủ. Điều quan trọng là phải xác định một cách thật sự rạch ròi, khoa học xem chúng ta đang tồn tại trong trạng thái phát triển nào, và với trạng thái ấy chúng ta cần phải tiếp tục "học", tiếp tục "vỡ" hay đã có thể tự tin đem quân đi đấu trận ?
Tối nay, tôi tin "những niềm hy vọng" U.19 sẽ tiếp tục lớn lên sau 90 phút đọ sức với một đội bóng có lối chơi mạnh mẽ kiểu Anh điển hình.
Tối nay, những "niềm hy vọng" của chúng ta sẽ cứng cáp, trưởng thành hơn nhờ một... bài học cuối!
| U.19 AS Roma đoạt cúp? Tối nay, trước trận Việt Nam - Tottenham sẽ là trận đấu có tính chất "chung kết" của giải giữa U.19 Nhật Bản và U.19 AS Roma. Sau hai loạt trận đã đấu, U.19 Nhật đang được 3 điểm, và có hiệu số thắng bại là +6, trong khi U.19 AS Roma đã có 6 điểm với hiệu số thắng bại là +2. Như thế có nghĩa, chỉ cần một trận hoà là các cầu thủ trẻ Roma có thể đoạt cúp vô địch, trong khi với U.19 Nhật Bản, họ chỉ vô địch khi giành chiến thắng, và ở trận còn lại, U.19 Tottenham không thắng U.19 Việt Nam hoặc thắng nhưng vẫn không có hiệu số thắng - bại lợi thế hơn mình. Tuy nhiên, khả năng U.19 Nhật Bản đánh bại một đội bóng có lối chơi già giơ, đậm chất thực dụng như U.19 AS Roma là rất khó. Ngọc Anh |