Đáng chú ý là, nhiều vụ bắt cóc thành công và du khách bị thủ tiêu ngầm mà chính phủ các nước không hề hay biết. Chỉ khi các vụ đòi tiền chuộc hay các vụ hành quyết các con tin của bọn chúng cố gây shock với thế giới thì mọi người mới hay.
Những hình ảnh kinh hoàng khi mà các con tin bị treo cổ trên giá ở
Chỉ riêng năm 2003, đã có 32 du khách châu Âu du lịch ở hoang mạc Algeria đã bị bắt cóc, lực lượng quân đội Bắc Phi hầu như không biết nhiều hoặc không thể hiện được sự quan tâm nhiều về những vụ bắt cóc, chỉ khi nhiều dấu hiệu cho thấy, lực lượng bắt cóc và Al Qaeda có sự thân thiết với nhau.
Năm 2008, hai khách du lịch Áo tới Tunisia cũng đã bị bắt cóc, đó là Andrea Kloiber, 43 tuổi và Wolfgang Ebner, 51 tuổi nhưng ít được quan tâm. Trước đó những kẻ bắt cóc cũng đã hành quyết 4 người Pháp. Năm 2003, bọn chúng cũng đã bắt giữ 31 người châu Âu.
Hình ảnh những tên bắt cóc được trang bị nhiều vũ khí hiện đại.
Các con số thống kê không hề đơn giản nhưng theo giới phân tích, trong 3 năm qua, đã có 15-30 khách phương Tây đã bị AQIM bắt giữ. Tại Algeria, đã có rất nhiều nạn nhân bị bắt cóc không được thả cùng với các vụ khủng bố đầy bạo lực như đánh bom, bắn nhau ở các thành phố, các vụ bắt cóc đã diễn ra trên diện rộng khu vực Shahel, thẳng hướng đi Mauritania, Morocco, Algeria, Mali, Niger, Libya và Tunisia.
Theo các chuyên gia, số kẻ bắt cóc đã tăng trên các khu vực sa mạc. Những tên khủng bố thường đi xe bốn bánh, và số lượng của chúng tăng tới 200, bao gồm cả những tên chủ chốt và những kẻ hỗ trợ khi tham gia các phi vụ bắt cóc.
Chúng có nhiều mưu mẹo để khó phát hiện ra khi mà tháng 12/2007 chúng đã hành quyết 4 khách du lịch Pháp ở
Tại
Tờ El Mundo của Tây Ban Nha mới đây cũng đã cho đăng tải việc AQIM đã muốn 7 triệu USD để trả tự do cho một số con tin người Tây Ban Nha bị bắt, nhưng phía Madrid đã từ chối số tiền chuộc này. Theo một cuốn băng phát thanh được tung ra mới đây, nhiều người Italia đã bị bắt cóc để trả thù việc "những phạm tội của Chính phủ Italia tại
Số tiền bọn tội phạm thu được để lập quỹ nhằm chống lại chính phủ các nước Bắc Phi, tiền cũng nhằm để duy trì cho AQIM phục vụ các vụ bắt cóc tiếp theo, các nhà phân tích thì cho rằng, có nhiều hoạt động khác đang nhắm vào việc khủng bố các nước phương Tây. Các cơ quan tình báo Pháp đã cho rằng, quân phiến loạn đã hành hình các con tin người Anh mục đích nhằm khủng bố thế giới sau những nỗ lực giải thoát không thành. Anh Edwin Dyer đã bị hành hình trong chuyến đi tới
Những kẻ nổi loạn đã yêu cầu món tiền chuộc 14 triệu USD để anh được trả tự do, nhưng khi việc trao đổi bất thành thì anh ta bị hành quyết 24 giờ sau đó. Thực ra, đây chỉ là những mưu mô xảo quyệt của những kẻ nổi loạn, vì những tên khủng bố đã có kế hoạch từ lâu.
"Không có cách nào khác ngoài chính phủ các nước châu Âu phải nộp tiền chuộc hay phải trao đổi tên khủng bố bị bắt quan trọng Abu Qatada, ý định sát hại Dyer đã được thể hiện từ đầu, những yêu cầu tiền chuộc hay đưa ra ngày thảo luận cuối cùng chỉ là giả" - Các quan chức tình báo Pháp khẳng định.
AQIM cũng đã mánh khoé để lôi kéo những tín đồ Hồi giáo địa phương vào mục đích của mình, để những người Hồi giáo xem họ bắt cóc nhằm thể hiện sự Thánh chiến của mình. Những tên Hồi giáo Jihad luôn cho rằng, sự bắt cóc của chúng là cần thiết, hành động khủng bố dã man đầy tính tội phạm và mù quáng.
Khi sự việc xảy ra, các quan chức châu Phi đã không hài lòng với Tây phương khi cho rằng, họ đã không cố gắng để giải cứu con tin của họ, Tổng thống Nam Phi Abellaziz Bouteflika thì cho rằng, LHQ nên cấm khoản tiền chuộc khi có vụ bắt cóc xảy ra, vì như vậy càng làm nguồn tài chính của khủng bố dồi dào. Tình hình cũng khiến đau đầu các lãnh đạo châu Âu.
Trên nhiều bức tường ở châu Âu thường có nhiều chữ tiếng Arab có những lời kêu gọi các tín đồ Hồi giáo nhập vào Jihad. Giữa các tổ chức Hồi giáo cực đoan thường liên lạc chặt chẽ với nhau như Lashkar-e-Taibi (Le), từng đứng sau vụ tấn công vào các khách sạn ở Mumbai (Ấn Độ), do Hafiz Saeed từng lãnh đạo tổ chức từ thiện Jamaat-ud-Dawa đứng đầu. Giữa các thành viên ở các nước thường liên lạc với nhau bằng các loại thuyền của các ngư dân lênh đênh trên biển