Đầu tiên là sự kiện ngày 18/10, đại diện ngoại giao Hoàng gia Arập Xêút thông báo, nước này từ chối nhận ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ). Ba lý do được đưa ra là: Cơ quan LHQ đã thất bại trong việc giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine, trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria, và thứ ba là không ngăn chặn được sự phổ biến vũ khí giết người hàng loạt trong khu vực. Động thái này đã khiến cho LHQ, Mỹ và các quốc gia liên quan các vấn đề trong khu vực bối rối, chưa hiểu hành động của Riyadh có dụng ý gì.
Đến ngày 22/10, Hoàng gia Arập Xêút tiến thêm một bước, không còn úp úp mở mở nữa mà nói huỵch toẹt ra rằng, những nguyên nhân chính của việc Arập Xêút từ chối ghế thành viên Hội đồng Bảo an không phải là do những thất bại của LHQ trong các vấn đề như đã nêu hồi tuần trước, mà chủ yếu là do Riyadh thật sự không hài lòng về cách Mỹ xử lý các vấn đề trong khu vực Trung Đông trong thời gian vừa qua.
Một quan chức Mỹ đã thừa nhận trên tờ Wall Street Journal: "Các lợi ích của chúng tôi ngày càng không đi theo chúng tôi".
Báo chí Mỹ ngày 23 và 24/10 đã phân tích 3 vấn đề lớn khiến Arập Xêút bất bình và muốn "trở mặt" với Mỹ: đó là Syria, là Iran và việc Mỹ đã không có hành động gì để ngăn chặn việc hạ bệ ông Hosni Mubarak - một đồng minh của Arập Xêút. Trong 3 vấn đề này, Syria là vấn đề mà Riyadh căm tức Washington nhiều nhất.
Không nói ra, nhưng ở khu vực Trung Đông và tại các thủ đô lớn trên thế giới ai cũng biết phiến quân Hồi giáo theo dòng Sunni ở Syria sống được và có thể cầm cự chiến đấu với quân đội Chính phủ Syria được như thời gian qua chính là nhờ một phần từ đồng tiền dầu mỏ của Arập Xêút. Riyadh đã ủng hộ phiến quân Syria hết mình từ khi Mỹ tuyên bố can thiệp hỗ trợ phiến quân để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.
Khi Mỹ khua trống ầm ĩ đòi tấn công quân sự Syria sau vụ tấn công hóa học hồi tháng 8/2013, Arập Xêút chính là quốc gia ủng hộ nhiệt tình nhất, năm lần bảy lượt hối thúc Mỹ mở cuộc tấn công. Thế rồi Mỹ thay đổi chính sách đối với Syria, không tấn công Syria, đồng thời ký thỏa thuận với Nga giải quyết kho vũ khí hóa học của Syria, Riyadh đã nhận thấy anh bạn đồng minh Mỹ đang đi ngược lại lợi ích của mình.
Hoàng tử Turki Saud al-Faisal, Bộ trưởng Ngoại giao Arập Xêút, đã chỉ trích, chê bai chính sách của Mỹ đối với Syria là "tệ hại", "thê thảm", và châm biếm thỏa thuận Nga - Mỹ giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria là chỉ nhằm phục vụ lợi ích của ông Assad.
Đối với vấn đề Iran, dòng Hồi giáo Shiite ở Tehran lâu nay là đối thủ truyền kiếp của Riyadh. Khi Vua Abdullah còn sống, ông từng hối thúc Mỹ phối hợp cùng Israel tấn công Iran. Arập Xêút, cũng như Israel, đều mong muốn Iran bị tàn phá về mặt kinh tế, suy kiệt về sức mạnh quân sự, để không còn ai có thể cạnh tranh ảnh hưởng với mình. Đây chính là lý do khiến Riyadh không muốn Mỹ và LHQ đàm phán hạt nhân với Iran, càng không muốn Mỹ và LHQ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.
Khi Mỹ đột ngột thay đổi thái độ, sẵn sàng chấp nhận "cành ôliu" của Tehran, bước vào bàn đàm phán theo những đề xuất do Iran đưa ra, Riyadh nhận thấy anh bạn đồng minh Mỹ không còn đi chung con đường với mình nữa.
Giới phân tích không tin rằng, Arập Xêút sẽ thật sự "trở mặt" với Mỹ vì những vấn đề như vừa nêu. Nhưng ở một mức độ nào đó, thì sự hục hặc có thể có. Cây bút Colum Lynch của tờ Foreign Policy nhận định: Trong vài thập niên qua, quan hệ giữa Riyadh và Washington đã có sự ràng buộc bởi sự trao đổi qua lại: Mỹ bảo đảm bảo vệ Riyadh khỏi những "kẻ thù" tiềm ẩn trong khu vực, trong khi Arập Xêút bảo đảm nguồn tài nguyên nuôi sống nền kinh tế Mỹ, cụ thể là việc cung ứng dầu mỏ, đồng thời mỗi năm chi hàng tỉ USD để mua vũ khí Mỹ, góp phần nuôi sống ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Vì thế, một khi Mỹ không ủng hộ Arập Xêút trong các vấn đề mà Riyadh xem là lợi ích an ninh sống còn, thì việc Riyadh đặt vấn đề xét lại giá trị của mối quan hệ song phương với Mỹ cũng là điều dễ hiểu