Nếu Ed Miliband muốn hiện thực hóa giấc mơ trở thành thủ tướng Anh vào năm 2015, ông cần phải sa thải Tom Watson. Tất nhiên, Miliband còn phải cân nhắc tới rất nhiều những vấn đề nhỏ nhặt khác, đơn cử như một chính sách kinh tế hài hòa trong bối cảnh suy thoái hay thái độ kiên định về thay đổi chế độ an sinh xã hội. Thế nhưng, để đạt được cơ hội cao nhất trong lần bầu cử sắp tới, Miliband buộc phải "chặn" Tom Watson và loại bỏ chính khách này ra khỏi vị trí điều phối các chiến dịch tranh cử của Công đảng càng sớm càng tốt.
Người đàn ông bí ẩn của Công đảng
Thực sự không nhiều người biết tới cái tên Tom Watson. Số ít chỉ phong phanh nghe tới nhân vật bí ẩn này từ vụ ông trùm nghe lén Rupert Murdoch và cả một đế chế truyền thông bị đánh sập, rằng Tom Watson góp công "tương đối đáng kể" trong quá trình điều tra và phanh phui toàn bộ vụ việc. Nhưng họ không nghĩ rằng nghị sĩ này đang gây bão tranh cãi bên trong Quốc hội, và được gọi là ẩn số gây ảnh hưởng mạnh nhất trong Công đảng.
Tom Watson chính là nhân vật táo bạo thực hiện kế hoạch của riêng ông hồi năm 2006, buộc Thủ tướng Tony Blair từ chức. Chính ông cũng giúp Ed Miliband tiếp quản vị trí lãnh đạo Công đảng, và thậm chí trợ giúp Miliband thời kỳ đầu còn bỡ ngỡ. Những ý kiến cố vấn của Tom Watson khiến Quốc hội phải e dè: ông đã nói về ai thì người ấy phải cực kỳ dè chừng, đề phòng không khỏi bị "ném đá" dù chỉ bởi một sai lầm nhỏ nhất.
Nếu hỏi ai có quyền lực cao nhất ở Công đảng bây giờ thì câu trả lời sẽ là Tom Watson. Ông trực tiếp điều khiển các hoạt động tranh cử của đảng, xây dựng chiến lược cho các cuộc bầu cử bổ sung và thậm chí "chen" cả vào một số lần bầu cử Quốc hội. Thời kỳ đầu Miliband mới đương chức, Watson trở thành lá bài hoàn hảo cho sự thiếu hụt về nhân lực trong hoạt động của Công đảng. Khi ấy, thủ lĩnh hãy còn thiếu kinh nghiệm, và phải điều hành cả một đội ngũ trợ lý bao gồm sinh viên, học giả và một số nghị sĩ "hết hạn sử dụng".
Ed Miliband phải cảm thấy xấu hổ vì uy quyền của ông dường như giảm đi đáng kể mỗi lần đứng cạnh Tom Watson. Có người cho rằng, Miliband không thể làm được gì để ngăn cản sự nghiệp đang "thăng" nhanh chóng của Watson, và càng tỏ ra bất lực xóa bỏ những tranh cãi mà người đàn ông này gây ra trong nội bộ thành viên Công đảng.
Tom Watson bảo rằng Ed Miliband đang cố lôi kéo các đồng minh ủng hộ, nhưng vẫn chưa đủ mạnh bằng thế lực hậu thuẫn ông. "Ed Miliband dường như chỉ quan tâm đến vài người ngang hàng với ông ta. Miliband bị yếu thế, rồi cả Công đảng sẽ nhận ra sự thực này và quay lưng lạnh nhạt với Miliband, dù sớm hay muộn".
Chính Tom Watson là cánh tay trợ lực hiệu quả, nhưng lại quá đà và ngày càng biến chất theo nghĩa "không phục thủ lĩnh". Chắc chắn Tom Watson sẽ đe dọa vị trí thủ lĩnh của Miliband khi trở thành tâm điểm của cơn bão chính trị tại thị trấn Falkirk (Scotland). Người đàn ông này đã nhấn chìm toàn bộ Công đảng khi tuyên bố các ứng viên ở đây "chưa đủ năng lực để vào chính trường Anh". Sau vụ này, cụm từ được bàn tán nhiều nhất là "vớ vẩn", nhằm ám chỉ về thái độ tự kiêu và cách làm việc thái quá của Tom Watson, cũng khiến Ed Miliband được phen hả dạ.
Mượn tay hậu thuẫn từ nghiệp đoàn
Công đảng đang tìm kiếm người thay thế cho vị trí của nghị sĩ Eric Joyce sau khi ông này buộc phải từ chức dưới sức ép từ Hạ viện vì liên quan tới vài vụ bê bối. Thế nhưng Ed Miliband mất hoàn toàn quyền lựa chọn bầu cử vào tay nghiệp đoàn Unite, có mạng lưới rộng lớn nhất Vương quốc Anh. Tổ chức này "chiếm" quyền lực từ Miliband với tham vọng đưa ứng viên "con cưng" Karie Murphy vào các đơn vị bầu cử nhằm triệt tiêu dần ảnh hưởng từ thủ lĩnh Ed Miliband.
Ed Miliband ngay lập tức lên tiếng phản đối việc làm này, cho rằng phía nghiệp đoàn cố ý lôi kéo ứng viên "từ trên trời rơi xuống" vào hành động sai phạm của họ để thâu tóm Công đảng. Thậm chí, ông nghi ngờ chuyện này có phần nào liên quan tới Tom Watson, tức là "kẻ chủ mưu" đã tính toán cả một kế hoạch trường kỳ chỉ nhằm mục tiêu duy nhất: thâu tóm chiếc ghế lãnh đạo Công đảng và gạt Miliband ra khỏi vũ đài chính trị.
Dư luận cảm thấy Ed Miliband đang rơi vào một tình thế khó thắng, cùng với những sai lầm vụng về và không hề đúng lúc. Karie Murphy từng là trợ lý rất thân thiết với Tom Watson, và được sếp cũ ưu ái bằng việc đưa vào danh sách những ứng viên tiềm năng nhất cho chiếc ghế ở Hạ viện. Và càng bất ngờ hơn khi Karie Murphy lại là "đóa hồng" trong con mắt của Tổng thư ký nghiệp đoàn Len McCluskey.
Suy cho cùng, mọi vấn đề đều tựu trung về một nhân vật - người đang trực tiếp đe dọa chiếc ghế lãnh đạo của Ed Miliband. Tom Watson thừa nhận có tình bằng hữu thân thiết với Len McCluskey, lại từng có thời gian học và sống chung. Đầu tuần vừa qua, báo chí công khai chuyện ông Tom Watson bảo vệ mọi hành động của phía nghiệp đoàn Unite. Chính khách này tuyên bố cần sự hiện diện của nhiều đồng minh, nhưng cũng vẫn úp mở về việc chính thức tuyên chiến với Ed Miliband nhằm giành giật vị trí thủ lĩnh Công đảng.
Đa phần những chỉ trích vài ngày qua tập trung vào các vấn đề của Công đảng, mà thực chất là cuộc đối đầu giữa Ed Miliband và nghiệp đoàn Unite. Trước đây, tổ chức này từng rất ôn hòa với Công đảng, nhưng từ sau khi Tổng thư ký ủng hộ bạo động và nổi loạn trong xã hội dẫn tới các cuộc biểu tình thì mọi chuyện đã thay đổi. Ed Miliband vô cùng tức giận khi chính Len McCluskey cầm đầu tổ chức một chiến dịch nhằm vào hoạt động của Công đảng, mà McCluskey nhận định "đã tới lúc ông Miliband về nhà nghỉ dưỡng". Đa số dư luận vẫn cứ tưởng McCluskey tấn công vào chính phủ, nhưng kỳ thực kẻ thù của ông lại là Miliband.
Ed Miliband tổ chức các phiên điều trần để làm rõ vấn đề liên quan tới Unite và Tom Watson. Nhưng ông lại một lần nữa thất bại vì không tìm đủ bằng chứng cho thấy các ứng viên tham gia tranh cử vào Hạ viện, đặc biệt là Karie Murphy, vi phạm luật pháp của Anh.
Cách mà Tom Watson và nghiệp đoàn Unite đáp trả lại động thái của Ed Miliband thực sự quái gở. McCluskey vẫn cứ úp mở về chuyện Tom Watson đứng sau hậu thuẫn hoạt động cho Unite, và rằng chính khách "tay to" ấy đang tìm đủ mọi cách đưa ứng viên yêu thích vào Hạ viện nhằm gia tăng lực lượng dưới quyền.
Trước báo giới, Tom Watson sử dụng từ ngữ khá mềm mỏng khi nói về những chuyện linh tinh ở Công đảng. "Ý định của tôi cũng không phức tạp lắm: muốn giúp Công đảng tuyển người thôi! Sau đó thì khuyến khích các thành viên cũ ở Công đảng chấp nhận đề cử của tôi, và bỏ phiếu bầu theo quy tắc: mỗi người một phiếu… cho ứng viên của Tom Watson".
Mâu thuẫn đang diễn ra trong Công đảng vẫn còn bị che giấu, và nằm trong các hồ sơ chưa được công bố. Tuy nhiên, một khảo sát mới đây tiết lộ nguy cơ Ed Miliband sẽ phải chấp thuận đề cử của Tom Watson, và hứng chịu một danh sách ứng viên dài toàn phụ nữ. Khi ấy Karie Murphy chẳng gặp bất cứ trở ngại nào từ các nam ứng viên, trong khi được hậu thuẫn chính trị từ Tom Watson và tài chính từ nghiệp đoàn Unite. Rõ ràng Tom Watson đang ở thế thắng, còn Ed Miliband phải vắt óc suy nghĩ tìm kế để tránh một bàn thua.
Với nhiều người, mối quan hệ giữa nghiệp đoàn Unite và ông điều phối viên các chiến dịch tranh của Công đảng tạo nên một sự tranh đua thú vị với thủ lĩnh Ed Miliband. Và sự rắc rối trong việc lựa chọn ứng viên bầu vào Hạ viện chỉ là "một tai nạn" trên con đường chính trị mà Miliband phải tìm cách giải quyết. "Tom Watson đang dần lấn lướt Mililband, và không thể kiểm soát", một bộ trưởng trong nội các nhận xét. "Ngay cả các đồng minh thân cận nhất cũng phải khó chịu vì tính cách của Watson. Ông ta giống hệt một trái bom, chưa biết sẽ phát nổ khi nào và gây hại cho bao nhiêu người".
Thực chất vai trò của Tom Watson còn phức tạp hơn thế. Watson muốn Karie Murphy thắng cử trước sự đau đớn của Ed Miliband. Cả hai người, Karie Murphy và Len McCluskey đều một mực trung thành với Tom Watson, và không ưa gì lãnh đạo Công đảng Miliband. Nhưng viên điều phối của Công đảng cũng sợ thất bại, thế nên vẫn giữ khoảng cách để một mình ứng viên "con cưng" của ông hứng chịu hoàn toàn kết quả.
Thử thách tìm ra thủ lĩnh
Vấn đề Tom Watson gặp phải bây giờ chỉ được tóm gọn trong dăm ba chữ "đúng nơi nhưng không đúng lúc". Một chính khách biết tư duy, nhạy bén nhưng lại bất mãn với thời cuộc và chỉ mong muốn thâu tóm quyền lực bằng mọi cách. Dường như Watson không nhận được những ủng hộ cần thiết trong sự nghiệp chính trị. Ngay cả khi được chỉ định vị trí điều phối viên các chiến dịch tranh cử của Công đảng, Watson chẳng hề cảm thấy vui sướng. Những từ đầu tiên chứa đựng một sự bức bối cần phải giải tỏa ngay lập tức, và hướng về phía Ed Miliband. "Ông phải hiểu rằng tôi biết về chính trị nhiều hơn bất cứ ai, kể cả ông đấy. Thủ lĩnh phải xem xét lại tình hình hoạt động của đảng. Chẳng còn ai ấn tượng về mấy lời phát biểu bâng quơ của ông nữa".
Tuy nhiên, câu nói này khiến Ed Miliband chẳng khỏi… chạnh lòng. Ông vô tình trao toàn quyền cho Tom Watson tại các cuộc bầu cử, xây dựng chiến lược tranh cử và mở rộng hoạt động của Công đảng. Cứ thế Watson xâm lấn dần vào các dự án chính trị của Miliband, và đạt tới thành công khi đã hạ bệ được một trong những đế chế truyền thông lớn nhất thế giới do Murdoch làm chủ.
Khi vụ lùm xùm với nghiệp đoàn Unite bắt đầu được hé lộ, Tom Watson tiếp tục tranh thủ truyền thông tạo ra ảnh hưởng, đánh bóng tên tuổi và không quên chêm vài lời "nói đểu" trước uy tín của Ed Milliband với người dân, đặc biệt những ai đang duy trì sự ủng hộ với thủ lĩnh Công đảng.
Giới quan chức nội các đồng loạt cho rằng vai trò chính của Tom Watson là săm soi và chớp thời cơ "hạ" các nghị sĩ khác mà ông ta không ưa. Một nạn nhân bị Watson tống khứ khỏi Hạ viện phải thốt lên: "Ông ta lúc nào cũng muốn ghi điểm trong chính phủ, và rồi tìm đủ mọi đường thăng quan tiến chức, không hề quan tâm tới bất cứ ai. Chả thế nên Watson như một con sói cô đơn giữa chính trường đầy sương mù, vô vọng kêu gào".
Chính yếu tố này phần nào dẫn tới sự mất cân bằng trong hoạt động của Công đảng. Watson chịu trách nhiệm chính trong chiến dịch bầu cử Công đảng hồi tháng 5, cuối cùng lại thất bại thảm hại trước đảng cầm quyền với vỏn vẹn chưa tới 30% số phiếu bầu. Tất cả các cuộc bầu cử thành viên bổ sung do Tom Watson phụ trách đều lựa chọn ứng viên "có vấn đề", cơ bản xuất phát từ chính cảm tính của Watson thay vì các ý kiến góp ý của Ed Miliband.
Dù đang tổng tấn công Ed Miliband mạnh mẽ nhưng ít ai dám phủ nhận tài năng của Watson khi ông đem lại chiến thắng cho Công đảng ở nhiều chiến dịch trước sức ép truyền thông. "Người khác có định kiến về Tom Watson, nhưng ai cũng muốn chiêu mộ ông về đảng của họ. Con người này là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất của chính trường nước Anh thời hiện đại".
Số ít ủng hộ quan điểm của Tom Watson, lên án sự thiếu trách nhiệm và lãnh đạo yếu kém của Ed Miliband. Thủ lĩnh Công đảng đã không tập trung vào những cá nhân tài giỏi trong đảng và chưa thực sự đề xuất các chương trình hoạt động được đại đa số thành viên tán thành. Ngày 30-6 vừa qua, một số bộ trưởng đã lên tiếng yêu cầu Ed Miliband đối mặt với thực tế bất ổn trong đảng. Với thành viên Công đảng, câu hỏi liệu Ed Miliband hành xử như thế nào trước một nghiệp đoàn muốn "hất cẳng" ông trở thành một thử thách đầy cam go trong vị thế của một lãnh đạo được tín nhiệm. Tuy nhiên, bài kiểm tra thực sự với Ed Miliband chính là việc ông đang loay hoay tìm cách chống lại một Tom Watson khát khao quyền lực, và rất có thể sẽ thua trận…