Lấy lòng nhân dân theo cách của Mubarak
Lần này, bộ máy chính trị hiện tại như đang gióng lên từng hồi trống ủng hộ cho lực lượng của Field Marshal Abdel Fattah al-Sisi, hiện là Chỉ huy trưởng của quân đội Ai Cập, người đã lật đổ vị Tổng thống đầu tiên được bầu cử - ông Mohamed Mursi.
Sự trở lại của họ đang gây ra một mối quan ngại lớn về cuộc chuyển giao chính trị sai lầm tại đất nước lớn nhất khối Arập này. Mặc dù Sisi được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng áp đảo, lực lượng hậu thuẫn nòng cốt gồm những người giàu có ở nông thôn vẫn đang ra sức đưa ra những gợi ý rằng ông có thể bảo vệ quyền lực của mình như cách mà ông Mubarak đã làm.
Còn đối với Ahmeh Saif, 59 tuổi - thành viên Quốc hội dưới thời cựu Tổng thống Mubarak, cuộc nổi dậy năm 2011 nhằm xóa bỏ cảnh quan chính trị gồm toàn những vị lãnh đạo như ông dường như chỉ có tác động tới bề nổi của tảng băng trôi. Khối lượng tài sản và các mối quan hệ của Saif đã giúp ông chiếm được quyền lực tuyệt đối ở những vùng nông thôn, nơi các cử tri sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ ai đem lại công ăn việc làm và phúc lợi xã hội cho họ.
Trong khi, cánh cửa của Saif luôn rộng mở cho bất kỳ ai sinh sống tại thành phố Shebin El Kom trên đồng bằng sông Nile. Ông cho biết: "Nếu một người muốn ra tranh cử thì anh ta nhất thiết phải cung cấp được những nhu cầu tối thiểu cho mọi người".
Còn tại Bờ Tây, các chính trị gia đang dần trở thành những đầu mối phức tạp của các mối quan hệ xã hội với các công ty trong suốt các chiến dịch tranh cử đã và sắp diễn ra. Tại đây, họ trông đợi nhiều vào những người như Saif, những người luôn sẵn sàng có mặt trong các cuộc họp của họ về vấn đề Hiến pháp và sẵn sàng móc hầu bao như một giải pháp hữu hiệu.
Các nhà phân tích nhận định, bản chất của nền chính trị Ai Cập là giới quý tộc địa phương sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thói quen bỏ phiếu của người dân nơi đây. Đặc biệt là ở các thị trấn và các làng xã nông thôn, nơi chủ yếu tập trung dân cư và thói quen này vẫn sẽ còn được duy trì trong nhiều năm tới. Đối với những người ủng hộ ông Mursi, dù đang ngồi tù hay phải hoạt động chui lủi cũng như các đảng phái tự do, khả năng đối đầu với Sisi hay Saif là rất mong manh bởi họ chỉ có rất ít lực lượng ở những vị trí trọng yếu để có thể thay đổi cả một hệ thống.
Trong khi đó, đảng Dân chủ dân tộc của ông Mubarak, bị cấm hoạt động sau cuộc nổi dậy 2011 và chưa bao giờ đóng vai trò chân lý soi đường như các đảng Cộng sản ở Đông Âu lại chỉ là phương tiện hữu hiệu để truyền tải các hoạt động bảo trợ lẫn nhau.
Hiện tại ông Sisi đã xuất hiện trên hầu hết các băng rôn cổ động ở thị trấn Shebin El Kom nhưng ông vẫn sẽ phải dựa vào tình trạng các nhiệm kỳ dài hạn của các chính trị gia địa phương, những người có thể đảm bảo một sự đồng thuận nhất định trong cộng đồng của họ, điều mà chỉ một lực lượng đơn lẻ sẽ rất khó để có thể đạt được. Để giữ sự yêu mến của người dân dành cho mình được nguyên vẹn, ông Sisi sẽ phải tiếp tục gây được ấn tượng tốt ở những vùng nông thôn. Điều này không khác gì so với cách mà cựu Tổng thống Mubarak đã làm.
H.A Hellyer, chuyên gia của Học viện Brookings cho biết: "Nếu không có lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân ở các vùng nông thôn bên cạnh các thành phố lớn thì không một chính phủ nào có thể tồn tại với một sự ủng hộ hùng hậu. Nếu như bạn chỉ có được Cairo, chính quyền của bạn sẽ cầm cự chẳng được bao lâu".
Ngấm ngầm chờ thời cơ trở lại
Trước khi Saif được bầu vào Quốc hội năm 2005, ông vẫn còn trợ cấp tiền cho dân cư tại nơi ông sinh sống. Những hành động phục vụ xã hội đã giúp Saif xây dựng vị trí của ông theo như cách mà giáo sư Tarek Masoud của Trường đại học Harvard nói thì đó là một "nhân sĩ trong lòng dân địa phương".
Cụm từ mô tả những người đang sở hữu một ngân hàng lá phiếu ủng hộ nhất định, một người với một lực lượng cử tri không hề nhỏ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông ta dù cho thế nào. Sau khi cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ, Saif buộc phải lui về hậu trường và quan sát tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông Mursi giành phần áp đảo các cuộc bầu cử. Saif đã nhìn thấy cơ hội bước chân vào cuộc chơi này từ mùa xuân năm ngoái, khi sự phẫn nộ của công chúng chuyển sang nhằm vào chính sách cai trị của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.
Saif nhận ra đây là thời cơ tuyệt vời để ông quay trở lại sân chơi chính trị. Đầu tiên, ông cho in các tờ truyền đơn vận động chữ ký cho chiến dịch trước tranh cử. Các nhà hoạt động chống tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cho biết, Saif đã bắt đầu tài trợ các vật phẩm đầu vào cho các cuộc biểu tình trước ngày 30/6, ngày diễn ra cuộc biểu dương lực lượng toàn quốc gia. Ông đã cho dựng hẳn một doanh trại, một hệ thống đài phát thanh cùng rất nhiều lều bạt để phân phát những bữa ăn miễn phí hàng ngày cho các cử tri nghèo. Những ngày sau đó, khi Sisi lật đổ chính quyền Mursi và mở ra một bản đồ chính trị mà ở đó, ông góp phần hậu thuẫn cho Sisi, hứa sẽ đem lại các cuộc bầu cử tự do và công bằng.
Khi đất nước bắt đầu một cuộc đàn áp thẳng tay đối với Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, Saif đã lặp lại vai trò mà ông mong đợi trong suốt quá trình cựu Tổng thống Mubarak cầm quyền, đó là vai trò của người tổ chức các chiến dịch tranh cử, dọn đường cho lãnh đạo mới của đất nước. Ông đã cung cấp 10.000 suất ăn miễn phí trong suốt tháng lễ Ramadan cho các công dân của lực lượng Hồi giáo và phân phát đồ chơi cho trẻ em. Ông cũng giữ liên lạc với lực lượng mới được quân đội hỗ trợ trong suốt quá trình chuyển giao chính phủ.
Sau khi có mặt tại cuộc họp hồi tháng 12 với Tổng thống tạm quyền Adly Mansour về vấn đề Hiến pháp mới, Saif tiếp tục tổ chức các sự kiện theo ông gọi thì đó là các "hội thảo" nơi ông cho phát đi những bài hát yêu nước và phân phát đồ ăn và thức uống cho những ai đến đây.
Khi Hiến pháp được thông qua với 98% đồng thuận của các cử tri, con đường của Sisi tới ngày tuyên bố ông chính thức trở thành ứng viên tổng thống đang ngày một đến gần và trong đó không thể không kể tới công lao của Saif, cánh tay đắc lực của Sisi trong chiến dịch này. Ông Saif phát biểu: "Sisi là một nhà yêu nước, ông ấy sẽ cứu rỗi cả đất nước này".--PageBreak--
Trong khi đó, chính quyền Cairo lâm thời sẵn sàng chụp mũ cả tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và những người trung thành với cựu Tổng thống Mubarak là kẻ thù của quốc gia.
Mostafa Hegazy, cố vấn của chính quyền lâm thời Adly Mansour cho biết: "Sẽ không có sự trở lại nào hết sau những cuộc nổi dậy trong cuộc cách mạng ngày 25/1/2011 bởi vì người Ai Cập sẽ không cho phép một con đường trở lại nào đối với những người từng thất bại”.
Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng sự hồi sinh của mạng lưới ủng hộ dưới sự lãnh đạo của Chỉ huy trưởng Sisi có thể sẽ hạn chế triển vọng tháo gỡ những vấn đề của nền kinh tế chính trị và ngân sách quốc gia mà bắt nguồn là từ những nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu; dưới thời Mubarak lực lượng này đã làm kinh tế Ai Cập đi vào ngõ cụt.
Trong khi đó, bộ máy với sự hậu thuẫn của quân đội cho biết sự ủng hộ Hiến pháp mới sẽ đưa ra một cơ hội để đem đến nhiều đột phá so với quá khứ. Giới phân tích nhận định, ông Sisi có thể dựa vào quyền lực tiềm năng lâu nay vốn được hậu thuẫn bởi những người từng giúp đỡ Mubarak để tạo dựng lại sự nghiệp lớn.
Tại tỉnh Menoufia, quê hương của Saif và Mubarak, khi được báo Reuters phỏng vấn về sự trở lại của các chính trị gia thời Mubarak, một số người dân cho biết, họ đã mất lòng tin vào chính trị từ sau khi cuộc nổi dậy năm 2011 nổ ra và không có ý định sẽ đi bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử tới. Họ không cho rằng những người này quay trở lại chính trường sẽ là những dấu hiệu tốt cho cuộc sống của họ.
Địa chủ giành lợi thế
Trở lại thời điểm sau khi cuộc bạo động 2011 diễn ra, Samer El-Tellawy, khi đó là người thừa kế một nhà máy sản xuất thuốc lá sợi trên toàn Ai Cập và từng giành một ghế trong Quốc hội đã phải xem xét lại toàn diện những gì cuộc nổi dậy này mang lại cho mình.
Dấn thân vào giới chính trường như một nhà lãnh đạo trẻ trong những ngày đầu cầm quyền của Mubarak, Tellawy với xuất thân giàu có cùng với mạng lưới quan hệ rộng vốn có của gia đình nghiễm nhiên đã giúp ông có được vị trí của một ứng viên tiềm năng trong chính phủ mới.
Trang trại gia súc của ông và trại ngựa Arập của người anh trai đang phát triển bền vững ngay bên cạnh khu Kim tự tháp Giza sừng sững nói lên tiềm năng kinh tế của lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Mubarak năm nào. Thêm vào đó, nhà máy của Tellawy đang cung cấp việc làm cho khoảng 2.600 công nhân và thực tế này giúp ông trở nên nổi tiếng hầu khắp Ai Cập. Hàng nghìn nhà máy đã phải đóng cửa từ sau khi cuộc nổi dậy 2011 diễn ra, khiến tỉ lệ thất nghiệp tăng lên như bị thổi phồng, kèm theo 40% dân số nước này sống dưới mức nghèo đói.
Khi tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lên nắm quyền, một thành viên trong tổ chức này đã giành được ghế của Tellawy trong Quốc hội sau cuộc bầu cử 2011. Tellawy cho biết: "Họ đã nhằm vào tôi, chắc chắn họ đã âm mưu hất cẳng tôi, họ thấy rõ rằng sự nổi tiếng và việc nhiều người yêu mến tôi trở thành vấn đề lớn đối với họ".
Vậy nên lần này, sự nghiệp chính trị của Tellawy lại có thêm hy vọng bởi cũng giống như Saif, Tallewy nhận thấy Sisi chính là câu trả lời cho vô số những vấn đề Ai Cập vào lúc này. Đóng vai trò của một nhà tổ chức vận động tranh cử cho Sisi, Tellawy tình nguyện cung cấp miễn phí các yếu phẩm cho 350 hộ người nghèo, người mù và những cặp vợ chồng nghèo mới cưới thông qua những chương trình từ thiện của gia đình ông. Dù Tellawy không tiết lộ các kế hoạch chính trị nào của mình nhưng các chuyên gia phân tích đều kỳ vọng ông sẽ là một trong những người vận hành bộ máy chính trị mới của nước này.
Có lẽ nhạy cảm về những thất bại chính trị trước đây, Tellawy đã dành 3 năm trở lại đây để tập trung vào nhà máy và công việc từ thiện của gia đình, vô hình, những hoạt động đó lại giúp ông lấy được thiện cảm của các cử tri giữa lúc niềm tin của họ đang bị khủng hoảng.
Giáo sư Masoud cho biết, sự trở lại của những quý tộc địa phương trong cuộc bầu cử lần này sẽ làm dấy lên nhiều quan ngại về nền dân chủ của Ai Cập.
Ông nói: "Hiện tại ở Ai Cập, bạn có thể hình thành lý tưởng theo bất kỳ cách nào, vậy nên những gì bạn cần đó là một số giai đoạn bầu cử như thông lệ trong đó những ai muốn nắm được quyền lực trong tay sẽ phải chấp nhận tính hợp pháp của các cuộc bầu cử như là một phương tiện để giành lấy quyền lực. Lúc này đây chỉ cần những cuộc bầu cử tự do và công bằng mà không bị bài trừ cũng đã là những hy vọng tốt đẹp nhất dành cho Ai Cập lúc này. Muốn làm được thế, sự ủng hộ từ nhân dân sẽ đóng vai trò hàng đầu và đó là những điều các chính trị gia dưới thời cựu Tổng thống Mubarak đang đạt được. Diện mạo của Ai Cập hứa hẹn sẽ còn thay đổi rất nhiều"