Ngoài mỏ đồng ở Mes Aynak - nơi được các công ty Trung Quốc cam kết đầu tư 3 - 5 tỉ USD khai thác - Afghanistan còn mở lối đầu tư khai thác các quặng sắt, vàng và dầu mỏ cho các công ty Ấn Độ, Canada, Mỹ và Anh. Nhưng, việc di dời dân làng và xây dựng cộng đồng mới cho họ để phát triển khai mỏ ở Mes Aynak đang gặp khó khăn gây nguy hiểm cho các kế hoạch khác khai thác tài nguyên dười lòng đất của Afghanistan.
Mullah Mira Jan - già làng và gia đình chấp nhận 10.000 USD vào năm 2009 để di dời khỏi khu mỏ đồng Mes Aynak - là người đầu tiên ủng hộ nỗ lực phát triển ngành công nghiệp khai mỏ hứa hẹn mang lại sự thịnh vượng cho Afghanistan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nhưng 3 năm sau gia đình ông cụ vẫn phải sống trong căn chòi dựng lên tạm bợ chờ đợi chính quyền Kabul thực hiện lời hứa xây dựng một cộng đồng mới. Thất vọng vì cho rằng bị chính quyền phản bội, ông cụ kêu gọi những dân làng khác bám lại Mes Aynak.
Các chuyên gia quốc tế cảnh báo sự trì trệ của Dự án mỏ đồng Mes Aynak đang đe dọa cho sự phát triển các dự án khai mỏ khác, đồng thời có nguy cơ làm bùng phát làn sóng bạo lực lan rộng chống đối nếu chính quyền không thực hiện lời hứa xây dựng cộng đồng mới cho những dân làng buộc phải di dời khỏi vùng mỏ đồng Mes Aynak.
Theo một số đánh giá, nguồn tài nguyên khoáng sản ở Mes Aynak trị giá khoảng 40 tỉ USD và Bộ trưởng Tài chính Afghanistan - Omar Zakhilwal - cho biết ông hy vọng dự án sẽ đem lại ít nhất 300 triệu USD hàng năm cho chính quyền Kabul kể từ năm 2016. Tuy nhiên, Dự án Mes Aynak đã gặp phải sự tranh cãi gay gắt dẫn đến sự trì hoãn ngay từ đầu. Vào khoảng cuối năm 2009, một quan chức ngành công nghiệp khai mỏ của Afghanistan đã rời khỏi chức vụ không lâu sau khi báo chí Mỹ đưa tin ông ta có dấu hiệu tham nhũng trong ký kết hợp đồng khai mỏ - một cáo buộc mà quan chức này lẫn phía đưa hối lộ đã lên tiếng bác bỏ.
Năm 2010, WikiLeaks tiết lộ một số tài liệu cho thấy một tùy viên thương mại tại Tòa đại sứ Afghanistan ở Bắc Kinh nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng giới quan chức Afghanistan sẵn sàng tham nhũng khi bắt tay làm ăn với Trung Quốc. Tính minh bạch cũng chưa là điểm nổi bật trong ngành công nghiệp khai mỏ đang hình thành của Afghanistan. Các chi tiết về Dự án Mes Aynak - cũng như các dự án kinh tế khác - vẫn luôn nằm trong bí mật tuyệt đối ở Afghanistan.
Một nguyên nhân khác dẫn đến sự trì hoãn Dự án Mes Aynak là sự phát hiện các tu viện Phật giáo cổ chôn vùi dưới lớp cát chảy trong khu vực. Những di tích này cũng đang đòi hỏi một nỗ lực cứu hộ cấp bách từ các nhà khảo cổ Pháp. Ngoài ra, những bãi mìn trong khu mỏ Mes Aynak do cuộc chiến tranh trong thập niên 80 thế kỷ XX để lại cần được dọn sạch trước khi dự án có thể bắt đầu. Thêm khó khăn khác là các công ty Trung Quốc - bao gồm China Metallurgical Group (MCC) và Jianxi Copper Co. - chỉ trả tiền cho chính quyền Kabul sau khi dự án khai mỏ ở Mes Aynak bắt đầu được triển khai. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc tuyên bố họ chưa thể nói công việc khai mỏ sẽ được tiến hành vào lúc nào bởi vì quá trình nghiên cứu khả năng sinh lợi chưa kết thúc!
Không chỉ gây căng thẳng về tài chính cho chính quyền Kabul sau khi liên quân Mỹ rút quân, sự trì hoãn của các dự án khai mỏ còn trực tiếp tác động đến tình hình an ninh bởi vì quân Taliban sẽ lợi dụng sự bất mãn của người dân khi phải di dời đến một cộng đồng mới vẫn chưa được chính quyền xây dựng và sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Theo nhận định của các chuyên gia, tình hình an ninh ở Afghanistan rất đáng lo ngại sau khi Mỹ rút quân, đồng thời công tác bảo đảm an ninh cho việc thực hiện các dự án khai mỏ vẫn chưa được cải thiện. Do lo lắng trước sự trì hoãn gần như là vô thời hạn của các dự án, Bộ trưởng Tài chính Zakhilwal cho biết giới quan chức Kabul đang cố gắng gây sức ép buộc phía Trung Quốc phải có hành động cụ thể: "Chúng tôi không muốn họ đến và ngồi yên trên tài nguyên của chúng tôi mà chờ đợi".
Ấn Độ cũng đang lập kế hoạch đầu tư khai thác quặng sắt lớn nhất của Afghanistan. Còn các công ty Mỹ (vốn đã tiêu tốn hàng chục tỉ USD và chịu đựng hàng ngàn thiệt hại ở Afghanistan trong hơn thập niên qua) nói chung cũng chưa có động thái gì đối với ngành khai mỏ còn non trẻ của Afghanistan. Một số công ty Mỹ than phiền rằng tiến trình đấu thầu chỉ nghiêng về các công ty do nhà nước kiểm soát. Chính quyền Afghanistan cũng bị phê phán là quá tập trung vào những khoản tiền chi trả cao ngất từ các công ty khai mỏ nước ngoài hơn là một số vấn đề khác như là bảo vệ môi trường.
Alexander Benard - Giám đốc Công ty Gryphon Partners ở Washington nhận định: "Khó có thể thu hút các công ty Mỹ và phương Tây quan tâm đến Afghanistan. Bởi vì, có nhiều vấn đề lớn xung quanh sự ổn định chính trị, nhiều vấn đề lớn xung quanh cơ sở hạ tầng và vấn đề quan trọng nhất là chuyện gì sẽ xảy ra trên đất Afghanistan sau khi Mỹ rút quân đội về nước"