Malalai Joya là một người phụ nữ nổi giận, nổi giận trước cuộc chiến tranh mà phe đồng minh quốc tế đang tiến hành ở Afghanistan, nổi giận trước cảnh bom đạn của NATO giết chết nhiều dân thường, nổi giận trước sự kêu gọi hòa giải với Taliban và bọn trùm chiến tranh.
Cô đã kêu gọi dư luận phương Tây: "Hãy ngăn chặn những cuộc tàn sát trên đất nước chúng tôi, hãy rút các đạo quân nước ngoài đi để chấm dứt việc Taliban hóa”. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn Malalai Joya (M.J)do Dominique Bari (D.B) thực hiện, đăng trên l'Humanité ngày 20/2/2010.
D. B: Cô được bầu vào Quốc hội năm 2005. 18 tháng sau, cô bị khai trừ, tại sao?
M. J: Trong lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội, tôi đã gửi những lời chia buồn của mình đến nhân dân
Tôi đã nói rằng họ phải bị lôi ra trước các tòa án quốc tế. Tôi cũng đã tố cáo nạn tham nhũng, với hàng tỉ bạc do cộng đồng quốc tế viện trợ để tái thiết. Rồi ngay sau đó, tôi không thể làm gì hơn nữa. Họ ngắt micro của tôi khi tôi xin phát biểu, tôi phải cố sức hét thật to trong những tiếng chửi và những lời đe dọa. Một số nghị sĩ, cả nam lẫn nữ, đã bảo vệ tôi nhưng họ lại không đông.
Người ta quy cho tôi là cộng sản và phản đạo. Đối với họ, lời lẽ của tôi là những tiếng chửi nặng nề. Cuối cùng thì trong một cuộc đối thoại truyền hình, tôi đã so sánh nghị viện với một vườn bách thú! Còn tệ hơn một cái chuồng thú vì, ở đây, ít nhất cũng có những con thú có ích cho việc gì đó.
D. B: Những đơn vị tăng cường mà Obama thông báo sẽ giúp ích vào việc gì?
M. J: Chiến tranh không nhằm đem lại dân chủ và công lý hoặc diệt tận gốc bọn khủng bố, nó chỉ phục vụ cho sự kéo dài việc chiếm đóng, việc thiết lập các căn cứ quân sự và việc duy trì sự nắm giữ những vùng có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Obama chẳng khác gì Bush, còn tệ hơn cả Bush vì ông ta mở rộng chiến tranh, và đưa chiến tranh sang
Chính phủ Hoa Kỳ duy trì tình hình nguy hiểm để ở lại lâu dài tại
Cuộc tàn sát này cho thế giới thấy được những chuyện khủng khiếp mà dân tộc chúng tôi đang đối diện. Nhưng liệu người ta có muốn nhìn thấy nó không? Tôi đã tổ chức một cuộc họp báo, một người dân làng Geranai, bị dằn vặt vì đau khổ, đã đến để nói rõ mình đã mất đi 20 người thân trong vụ tàn sát đó. Làm sao mà anh ta hoặc những người trai trẻ khác lại không có ý muốn gia nhập quân nổi dậy, cho dù đây là những kẻ cực bảo thủ?
D. B: Số phận dành cho phụ nữ dưới chế độ Taliban cuối cùng đã làm cho dư luận quốc tế xúc động. Bây giờ thì thế nào?
M. J: Hiến pháp
Văn bản chủ yếu chỉ tuyên bố hão về bình đẳng nam nữ nhưng đất nước lại bị luật Hồi giáo charia chi phối. Cái gọi là dân chủ trong bản Hiến pháp chính thức đã bị nhạo báng triệt để. Nó chỉ làm cái bung xung để thu hút tiền viện trợ của quốc tế, rồi mớ tiền này lại bị biển thủ. Ngày nay, Afghanistan là một đất nước mà phụ nữ, thường là những cô bé mười bốn, mười lăm tuổi, chạy trốn mái ấm vợ chồng vì nạn bạo hành cực độ, họ bị xem là tội phạm và bị tù tội.
Hẳn là người ta có thể nhận thấy các bé gái trở lại trường học, nhưng những bản thống kê đâu có tính đến số lượng các bé phải bỏ học vì an toàn bị đe dọa hoặc vì bị gia đình bắt buộc phải lấy chồng. Việc tự tử trở thành vũ khí cuối cùng của những phụ nữ trẻ mất hết hy vọng, những phụ nữ này vẫn ý thức được những sự lựa chọn mà họ không bao giờ có quyền vươn tới.
D. B: Chính xác thì những sự lựa chọn đó là gì?
M. J: Tất cả các đạo quân của nước ngoài phải rút đi và những đạo quân của các tay trùm chiến tranh phải bị giải giáp. Nền dân chủ không thể được thiết lập bằng một sự chiếm đóng; sự chiếm đóng này chỉ mở rộng và tăng cường sự Taliban hóa đất nước tôi mà thôi.
Và chính nhân dân chúng tôi phải chịu đau khổ vì điều này. Nếu Hoa Kỳ và các đạo quân của NATO không tự nguyện rời khỏi
Các đảng phái, các hiệp hội dân chủ thường đấu tranh trong tình trạng bí mật. Ta không nên quên rằng bản Hiến pháp cấm đoán sự hoạt động của các đảng thế tục không dựa vào kinh Koran. Tại sao không một người lãnh đạo nào của phương Tây chịu thừa nhận sự tồn tại của một lực lượng tiến bộ có thể trỗi dậy và có thể đảm nhiệm một vai trò thực thụ?
Tôi không đánh mất hy vọng; chúng tôi cần sự giúp đỡ của dư luận ở phương Tây và trong những chuyến đi của mình, tôi nhận thấy dư luận đó đang thức tỉnh. Đã có những cuộc biểu tình chống gửi quân tăng viện; người ta không còn tin vào một cuộc "chiến tranh chính nghĩa" nữa. Cần phải tăng áp lực để quật ngã các chính phủ hiếu chiến