Nước ta có gần 90 triệu dân mà đã có đến 39 triệu xe máy, gần 4 triệu ôtô. Trung bình mỗi tháng lại có thêm vài trăm ngàn ôtô, xe máy được đăng ký mới. Một lượng lớn xe máy, xe ôtô như thế trong điều kiện đường sá, cầu cống như hiện nay (và nhiều năm nữa), tình trạng tắc đường, ùn xe, tai nạn giao thông xảy ra liên tục, mỗi tháng cả ngàn người chết là chuyện nói ra có vẻ bi quan nhưng tất nhiên.
Chuyện quản lý thế nào, có cấm nhập khẩu ôtô, xe máy; có hạn chế phương tiện giao thông cá nhân không, phát triển giao thông công cộng thế nào, xin để dịp khác bàn. Bài báo này, ở góc độ nhà văn “đi xe đạp tàng, viết truyện bút bi”, chỉ xin nói về một khía cạnh, thói xài sang trong tâm lý nhiều người, sự lười nhác là một trong những nguyên nhân khiến cho giao thông đô thị lộn xộn nghiêm trọng như hiện nay.
Nói về sự lười và đi bộ coi như không lười thì có lẽ hiếm thành phố nào trên thế giới, số người đi bộ lại ít như ở các thành phố Việt Nam. Đã đành, thời sống nhanh, thời gian quí như vàng, dùng phương tiện cơ giới để tranh thủ đi nhanh đến sớm rất quan trọng. Đã đành ít phương tiện công cộng nên cũng ít phải đi bộ một đoạn từ bến xe điện ngầm, bến xe buýt về nhà. Đành rằng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gần như không còn vỉa hè, biết đi cách nào. Đành rằng đi bộ bây giờ rất nguy hiểm, nhiều người đi bộ đã què, đã chết.
Đành rằng… sau vô số cái “đành rằng” như thế, vẫn còn đó một nhận xét, đó là người Hà Nội rất ít chịu đi bộ, chỉ một đoạn là ngồi lên xe máy, taxi dù tốn kém vài chục nghìn, nhưng lại ra sức khuyến khích nhau đi bộ quanh hồ, trong công viên, trên đường phố vào buổi sáng để tập thể dục.
Không chịu đi bộ là một thói quen xấu, có hại cho sức khỏe, một phần vì những phiền phức, một phần vì lười nhưng cũng một phần vì thói xài sang. Bây giờ gặp gỡ tiệc tùng hay nhà có việc, thấy một ông khách đi bộ hay đi xe đạp tàng tàng đến cửa, gia chủ đã không mấy hài lòng. Chí ít là phải taxi, xe máy sang hoặc ôtô riêng. Những phương tiện đi lại ấy là chứng minh thư cho chủ nó, cho cả những người thân quen chủ nó.
Cũng do tâm lý “lạ sợ áo quần” ấy, người ta đua nhau sắm các phương tiện giao thông đắt tiền. Đã có một thời gian dài, các xe ôtô nhãn hiệu Volga, màu sơn đen được coi là hình mẫu của sang trọng, hiển hách nhưng giờ đây, không còn thấy loại xe đó trên đường. Thay vào Volga đen, giờ đây là các nhãn xe của Mỹ, Nhật, Đức có giá từ vài tỷ tới hai mươi, hai mốt tỷ đồng/chiếc, mới nhất, nghe tin đã có “con xe” có giá đến 30 tỷ đồng.
Màu đen mất dần vị thế của mình. Bây giờ màu nào đẹp là tùy ý thích ông chủ. Màu cũng không còn vị trí độc tôn nữa. Bây giờ mác xe, nội thất của xe, tức là giá trị qui ra tiền của xe là hàng đầu. Ôtô đã thế, xe máy cũng không kém, từ giá trị xe tới biển số. Ngay trên đường phố Hà Nội, đã thấy lượn lờ nhiều xe hai bánh có giá bằng hoặc hơn một chiếc ôtô cỡ trung bình trở lên.
Còn những loại xe có giá vài chục đến vài trăm triệu đồng đã trở thành phổ biến. Đất nước còn nghèo, có khi gia đình cũng chưa thật giàu nhưng mua sắm, sử dụng các loại xe đắt tiền đã thành “mốt”, thành “phong trào” trong một bộ phận thanh niên. Có xe “khủng” rồi, yêu cầu tiếp theo là phải có nơi trưng khoe, biểu diễn. Thế là lạng lách, đánh võng, rú ga, phóng nhanh vượt ẩu. Đường chật, phố đông nhưng luôn đổi xe, sắm xe mới để hợp “mốt”, để đua đòi là nguyên nhân góp phần khiến số ôtô, xe máy tăng vọt.
Người viết bài này đã đến một gia đình 5 người có hai con trai, một con gái đang độ tuổi đi học nhưng có đến 8 xe máy và 3 ôtô; nhiều chiếc còn tốt nguyên nhưng bám đầy bụi, bánh xẹp hơi vì để trong gara đã cả năm không dùng đến. Khi rụt rè hỏi đến chiếc Dream Thái Lan thì được trả lời đấy là chiếc xe còn tốt nhưng kiểu cũ không ai dùng đã lâu, chú thích thì gọi thợ vào bơm rồi mang về.
Thói xài sang, đua đòi, sắm ôtô xe máy một cách lãng phí dù nhu cầu đi lại không cần được kể tỷ mỷ như thế vì gần đây, trong bối cảnh bức xúc về giao thông đô thị, có người đề nghị cấm xe máy, có người lại cho rằng xe là tài sản cá nhân, mua sắm đồ dùng là quyền của con người, cấm xe máy là vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cũng không hẳn thế. Nhu cầu vật chất, nhất là nhu cầu tiện nghi thường dùng như đồ nội thất, phương tiện đi lại không ngừng tăng lên cũng là lẽ tự nhiên và cần được tôn trọng nhưng không nên khuyến khích thói sùng bái vật chất, thói xài sang, lấy vật chất làm thước đo con người và quan hệ giữa người với người.
Trong một số trường hợp như lượng ôtô, xe máy đang tăng quá nhanh gây ách tắc, tai nạn giao thông, thói xài sang, tôn sùng vật chất gây ảnh hưởng xấu với xã hội, rất cần sự ngăn chặn, điều tiết...
Pháp luật không cấm sử dụng những đồng tiền chính đáng. Mua sắm đồ dùng, tài sản bằng đồng tiền hợp pháp là quyền của mọi công dân. Nhưng nếu những tài sản, đồ dùng đó, dù thuộc quyền sở hữu của ai gây trở ngại cho lợi ích chung thì xã hội có quyền can thiệp.
Phải chăng đó là một gợi ý để suy nghĩ khi tìm giải pháp hạn chế sự bùng nổ quá nhanh của phương tiện giao thông từ thói xài sang?