Theo tin từ Tehran (Iran). Cuối tháng 10/2011, Mỹ đã cáo buộc Iran có âm mưu ám sát đại sứ Saudi Arabia tại Washington. Trong những tuần sau đó, trước khi phân bổ một báo cáo của Liên Hiệp Quốc (UN) về năng lực hạt nhân của Iran, Mỹ đã đe dọa trừng phạt kinh tế và thậm chí cả áp dụng biện pháp mạnh đối với Iran, Mỹ lên án Iran theo đuổi việc sản xuất các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, Mỹ gây sức ép với quốc gia Hồi giáo này, bởi trong suốt nhiều thập niên, Mỹ luôn tìm mọi cách phá hoại "kẻ thù không đội trời chung" này. Dưới đây là 9 lý do chính giải thích việc Mỹ không bao giờ có thể "quên" Iran trong việc phá hoại sự ổn định của quốc gia này.
Mỹ hất cẳng lãnh tụ Đảng dân chủ Iran
Việc lật đổ Thủ tướng trúng cử của Đảng Dân Chủ Iran Mohammad Mossadeq vào năm 1953, người được tạp chí TIME bình chọn là "Người đàn ông của năm 1951" - đã mãi mãi thay đổi qũy đạo của chính sách đối ngoại Mỹ. Với niềm tin rằng Iran đang bị cuốn trong làn sóng gia tăng của chủ nghĩa cộng sản, Mỹ đã nhảy vào hành động, họ đã nỗ lực theo nhiều hướng khác nhau nhằm làm suy yếu trước nhất là tính ổn định của nền dân chủ đầu tiên ở khu vực Trung Đông. Kế hoạch sau đó đã trở thành bản phác thảo chi tiết cho các thế hệ chính sách tương lai của CIA, bao gồm cả các nỗ lực hiện thời ở Iran ngày nay. Đối với người Iran, việc lật đổ Mohammad Mossadeq cũng vô tình là cơ sở thống nhất cho tình cảm chống Mỹ.
Mỹ bắn hạ một máy bay dân sự ở Iran
Một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới khi tên lửa USS Vincennes từ tàu tuần dương Ticonderoga của Hải quân Mỹ khi bay qua vùng biển Iran đã va chạm với một máy bay dân sự của hãng hàng không Iran mang số liệu 655, làm thiệt mạng 290 người trên máy bay, trong đó có 38 hành khách ngoại quốc và 66 trẻ em. Mặc dù Mỹ chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng vào năm 1996, Mỹ đã chi ra một số tiền tương đương 61,8 triệu USD bồi thường cho các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong tai nạn hàng không này.
Dù đền bù song Mỹ cảm thấy bị "xúc phạm" đến danh dự, nên sau đó Mỹ đã san bằng các quan hệ kinh tế với Iran và ngăn cản quốc gia này mua các loại phụ tùng máy bay nhằm trang bị cho hạm đội máy bay thương mại đang bị lão hoá của họ. Mỹ khăng khăng nói rằng một trong những loại phụ tùng này có thể sẽ được Iran sử dụng cho máy bay quân sự.
Hơn 1.000 người đã bị thiệt mạng trong ít nhất 20 vụ tai nạn máy bay trong những năm gần đây do bởi các tiêu chuẩn máy bay không thích hợp. Hiện tại, một dự luật mới đang được đề xuất trước khi Quốc Hội Mỹ cấm Tổng thống cho phép miễn trừ hình thức xử phạt trong việc vận chuyển các phụ tùng máy bay. "Đây chỉ là một trong những điều khoản phản đối dự luật này" dẫn lời phát biểu của ông Bill Beeman, chuyên gia phân tích về Iran và là giáo sư Nhân chủng học tại Đại học Minnesota (Mỹ).
Xoá sạch Israel khỏi bản đồ
Các quan chức Mỹ thường xuyên trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad rằng: "Israel phải biến mất khỏi bản đồ" như một minh chứng về mối hiểm họa đang đe dọa nhà nước Iran. Trong suốt bài phát biểu vào năm 2005, xét về sự công bằng diễn ra trong suốt một hội nghị có tựa đề là "Thế giới không Chủ nghĩa phục quốc Xiôn" (hay Chủ nghĩa phục quốc Do Thái), Ahmadinejad phát biểu: "Iam (ám chỉ nói Đại giáo chủ Hồi giáo Ayatollah Khomeini) nói rằng chính quyền chiếm đóng Jerusalem phải biến mất khỏi trang sử của thời đại".
Binh lính Israel tham gia vào một cuộc diễn tập mô phỏng một tên lửa tấn công gần Tel Aviv (Israel) vào ngày 3/11/2011.
Các bản dịch khác suy đoán rằng ông Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi xoá bỏ hệ thống chính trị của nhà nước Do Thái Israel chứ không phải là xoá xổ đất nước này. Có thể nhiều người Mỹ không dịch hết ý câu phát biểu của Ahmadinejad mà thay vào đó ông đã bị cáo buộc nhiều thứ mà trong số đó bị cho là nguy hiểm hơn cả Hitler. Xét về tương quan, quân đội của Iran nhỏ hơn Israel.
Ông Reza Marashi, Giám đốc nghiên cứu của Hội đồng Quốc gia Mỹ -Iran (NIAC) nhận xét: "Bây giờ chúng ta biết rằng Tổng thống Ahmadinejad đang có tâm trạng thù địch người Israel. Bằng quan điểm của mình, ông Ahmadinejad tin chắc rằng Iran sẽ đủ sức tấn công Israel?. Liệu điều đó có đảm đương nổi không. Xin thưa rằng: Không".
Sâu máy tính Stuxnet
Người Iran không bao giờ thừa nhận con virut này song dấu vết của con virut máy vi tính Stuxnet đang gây sự cố không hề nhỏ cho chương trình hạt nhân của Iran trong suốt nhiều năm, đứng sau nó chắc chắn là một liên doanh giữa Mỹ và Israel, các nhà phân tích cam đoan như thế. Các quan chức Iran công khai chỉ trích "sâu máy tính Stuxnet" là một hành động "khủng bố tin học" được gây ra bởi "những quyền lực độc đoán". Các chuyên gia tin rằng tiềm năng của Stuxnet có sức ảnh hưởng đến một kỷ nguyên chiến tranh mới.
"Trong điều kiện chuẩn bị, lập kế hoạch và tổ chức, Stuxnet hoàn toàn không giống với bất kỳ thứ gì mà chúng ta thấy trước đó", dẫn lời của ông Roel Schouwenberg, nhà nghiên cứu của Công ty An ninh mạng Kaspersky Lab của Nga, chi nhánh Boston. Nhưng Stuxnet không đem lại toàn bộ thành công cho Mỹ bởi một số công đoạn trong chương trình hạt nhân của Iran vẫn tồn tại. Các nhà phân tích quân sự hy vọng những cuộc tấn công tinh vi hơn sẽ theo sau đó.
Nữ quyền
Không có gì là to tát khi chính phủ Mỹ cứ liên tục lặp đi lặp lại về việc đối xử cho phụ nữ ở Iran, thường được trích dẫn nhiều nhất có liên quan đến sự trinh bạch và sự nô dịch tình dục. Trong khi chính phủ Iran quy định phụ nữ phải mang trang phục trùm đầu kiểu Hồi giáo ở nơi công cộng thì chính quyền Mỹ lại kêu gào nó là hành vi thiếu tôn trọng nữ quyền. Bên cạnh đó, nhìn nhận thực tế cũng thấy rằng phụ nữ Iran thiếu quyền bảo vệ và được tôn trọng hơn là cánh mày râu nam giới.
Phụ nữ Iran chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad vào ngày 11/10/2006.
Tuy nhiên, phụ nữ Iran vẫn được xem là sống thoải mái hơn so với Saudi Arabia hay Pakistan - cả hai nước này đều là đồng minh của Mỹ - những nơi này, phụ nữ còn không mấy khi được tự do chốn công cộng. Mặt khác, phụ nữ Iran còn đạt được những bước tiến trong giáo dục và nơi làm việc. Hơn 60% sinh viên đại học ở Iran là nữ giới và thậm chí có những văn phòng làm việc toàn là nữ nhân viên. Từ lính cứu hoả và tài xế taxi cho đến các thành viên trong Quốc hội và cả 2 Phó Chủ tịch trước kia, phụ nữ Iran là một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật.
Iran đe dọa tấn công hạt nhân nước Mỹ...
Vào tháng 10/2011, ứng viên Tổng thống Mỹ Michelle Bachman, luôn nhắc đi nhắc lại một huyền thoại từng nghe trong một cuộc phỏng vấn với Christiane Amanpour rằng: "Iran tuyên bố họ đang sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ. Tôi nghĩ rằng nếu có bất kỳ điều gì mà chúng ta đã học được trong lịch sử và khi một gã điên (Iran) phát ngôn, chúng ta nên lắng nghe. Tôi nghĩ trong trường hợp của Iran, chắc chắn đó là sự thật".
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Iran chưa bao giờ đe dọa một cuộc tấn công có sử dụng vũ khí hạt nhân và luôn nói rằng vũ khí hạt nhân là "phi Hồi giáo" và rằng họ không có ý định phát triển, mua hoặc sử dụng chúng. Lời phát ngôn của Bachman mang hơi hướm của những cáo buộc bởi các quan chức phương Tây về hiểm họa tấn công bằng hạt nhân của Iran, quay ngược lại thời điểm năm 1979.
Iran "chung chăn" với Al Qaeda và Taliban
Vô số quan chức Mỹ trong làn sóng của các vụ tấn công ngày 11/9, đồng loạt nói rằng Iran và Al Qaeda đang bắt tay nhau để xúc tiến hình thành chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Vụ mới nhất xảy ra vào tháng 7/2011, khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Iran cho phép Al Qaeda gây dựng ngân qũy hoạt động qua nước Cộng hoà Hồi giáo này, sau đó sẽ được sử dụng để gây ngân qũy cho hoạt động khủng bố.
"Bằng cách tiếp xúc bí mật giữa nhà nước Iran với Al Qaeda, cho phép các kênh ngân sách và các kế hoạch được thông qua lãnh thổ nước này, chúng ta đang hé lộ dần một khía cạnh khác của Iran trong việc hậu thuẫn cho chủ nghĩa khủng bố", dẫn lời tuyên bố của ông David S. Cohen, thư ký về khủng bố và tình báo tài chính tại Bộ Tài chính Mỹ. Tuy vậy, cá nhân ông Reza Marashi đã lên tiếng hoài nghi: "Chính quyền Obama cáo buộc Iran "bắt tay" với Al Qaeda và những ngày sau đó, lãnh đạo Al Qaeda lên tiếng phê bình gay gắt việc ông Ahmadinejad cho rao bán các lý thuyết âm mưu vụ 11/9. Dường như đã có tình trạng đứt kết nối ở đây".
Mỹ cáo buộc Iran không làm tốt lĩnh vực ngoại giao
Lời buộc tội ngày càng trở nên rõ nét hơn khi Iran không chú tâm lắm đến việc ngoại giao và Mỹ đã cố gắng làm mọi cách để cho Iran có thể bước ra bàn đàm phán. Có thể đây là một chiến thuật để mua thời gian nhiều hơn mà Mỹ cáo buộc trong chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, một cái nhìn ngược lại vài năm vừa qua đã kể lại một câu chuyện khác biệt.
Trong khi Iran có thể không cung cấp các thỏa thuận mà Washington muốn, song chắc chắn họ đã làm một số thứ. Đó là vụ việc xảy ra vào tháng 5/2003, chỉ vài tuần sau khi xảy ra việc lật đổ cựu Tổng thống Saddam Hussein. Trong một lá thư cá nhân gửi đến Washington bởi ngài Đại sứ Thụy Sĩ - là trung gian chính thức giữa Washington và Tehran - Iran đã đưa ra một loạt các sự nhượng bộ từ việc truy cập vào các chương trình hạt nhân của họ cho đến việc thu hồi Hamas đến những mối quan hệ có khả năng "làm lành" với phía Israel. Tuy nhiên, Mỹ không phản hồi lá thư này.
Xử phạt, xử phạt và xử phạt nặng hơn
Sau khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ tìm kiếm các mối quan hệ với nhà nước Iran dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, ông Obama phát biểu trong buổi lễ khai mạc sau khi nhậm chức Tổng thống: "Đối với những ai bám víu quyền lực bằng tham nhũng, dối trá và bịt miệng những người bất đồng chính kiến, điều đó khẳng định rằng người đó đang ở phía sau của lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ mở rộng vòng tay nếu bạn sẵn sàng nhả nắm đấm của mình".
Kể từ bài phát biểu đó, ông Obama đã theo đuổi một chính sách tích cực của các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép đối với Iran với mục đích khiến cho nước này từ bỏ chương trình hạt nhân. Các hình phạt đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế Iran, nhưng không phải là phân khúc của nó - chẳng hạn như dầu hoả - mà người Mỹ đang nhắm tới nó. Thay vào đó các hình phạt giữa Iran với phần còn lại của thế giới cũng như cấm vận các loại hàng hoá lành như thảm Ba Tư và quả Hồ Trăn cũng gây thiệt hại tài chính cho một nhóm trong chính quyền Obama công khai hỗ trợ người Iran