Thậm chí đã có những trường hợp phải bỏ mạng nơi xứ người vì làm việc quá sức trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Trước những rủi ro hoàn toàn có thật đó nhưng số người xuất cảnh trái phép của một số huyện giáp biên tỉnh Lạng Sơn vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời hiện tượng này sẽ dẫn đến "chảy máu" sức lao động.
Vỡ mộng tại miền đất hứa
Trường hợp thương tâm đầu tiên phải kể đến là anh Hoàng Văn Hẹo, thôn Pò Cháu, huyện Cao Lộc. Là trụ cột của một gia đình có đông miệng ăn, đã thế lại phải nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Gia cảnh quá khó khăn nên anh Hẹo đánh liều cùng với một số người khác vượt biên sang Trung Quốc theo đường mòn mà không phải qua trạm kiểm tra nào. Ban đầu, khi sang tới nơi, anh Hẹo được một người chủ Trung Quốc thuê về làm trong xưởng gỗ.
Nhưng công việc nặng nhọc lại phải làm trong nhiều giờ liên tục khiến anh Hẹo không chịu nổi nhiệt đành bỏ xưởng gỗ quay sang công việc trồng sắn. Những tưởng công việc này sẽ đỡ vất vả và áp lực hơn nhưng không phải thế. Chuyển nghề mới, anh Hẹo cũng phải làm việc cật lực mười hai tiếng đồng hồ mà chỉ được húp cháo thay cơm. Bị vắt kiệt sức, trong một lần đi trồng sắn, anh Hẹo đã bị cảm và chết, cũng là kết thúc một cuộc thử vận đời mình.
Chẳng may phải bỏ mạng nơi xứ người, anh Hẹo đã không những không thể mang về những đồng tiền mình kiếm được bằng mồ hôi và máu để nuôi những đứa con, mà gia đình còn phải sang tận Trung Quốc để nhận xác anh. Tuy nhiên, cái ước nguyện cuối cùng của gia đình là được mang thân xác vẹn nguyên của anh về cũng không thể, bởi các cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc không cho phép. Thế là họ phải chạy vạy vay một số tiền để lo chi phí hỏa táng mới mong mang được tro cốt của người thân mình về.
Có những người vừa mới bước chân sang bên kia biên giới đã bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ như trường hợp của em Hoàng Thị Xam, quê ở Nà Sla, Thạch Đạn, Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ. Cũng giống như nhiều người liều lĩnh xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Xam mong muốn kiếm được nhiều tiền để tự trang trải cho việc học hành của bản thân.
Nhưng thật không may mắn cho Xam vì em đã bị bắt ngay khi chưa kịp làm được việc gì. Xam và những người cùng đi đã phải trải qua một thời gian dài bị giam cầm và lao động công ích trong các nhà giam của Trung Quốc. Sau cú vấp đầu đời ấy Xam ngộ ra rằng, viễn cảnh mà mọi người vẽ ra nơi xứ người khác xa với những gì em đã phải trải qua.
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đến được nhà của em Hoàng Thị Nhính, trú tại thôn Tát Uẩn, xã Yên Trạch, Cao Lộc Lạng Sơn - là một trong ba nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và bị lừa bán vào nhà chứa thời gian vừa qua. Khi chúng tôi đến, Nhính không có ở nhà. Người duy nhất có mặt trong ngôi nhà vách đất khi ấy là cha của Nhính.
Khuôn mặt gầy gò, toát lên sự khắc khổ khi ông kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện không may đã xảy ra với đứa con gái của mình. Cách đây chừng một năm, Nhính nghe lời một số bạn bè rủ rê sang Trung Quốc kiếm tiền nên đã trốn bố mẹ để đi. Khi biết con xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, bố mẹ Nhính lo lắng như ngồi trên đống lửa. Bởi hơn ai hết họ dự cảm được những rủi ro mà con mình rất dễ gặp phải.
Sang bên đó, Nhính và những người đi cùng đã xin vào trồng mía tại một nông trại lớn. Dự định khoảng một tháng khi số tiền kiếm được cũng kha khá họ sẽ cùng nhau trở về nhà. Trước đó, Nhính đã gọi điện về nhà thông báo cho bố biết khoảng ngày này, giờ này Nhính sẽ trở về. Nhưng càng chờ càng chả thấy đâu, bố mẹ Nhính rơi vào cảm giác hoang mang tột cùng.
Sau này, khi may mắn thoát khỏi tổ quỷ, Nhính kể lại rằng, hôm em và hai người bạn quyết định thôi công việc trồng mía để trở về Việt Nam, cả ba được ông chủ thuê xe đưa ra giáp biên giới. Nhưng cũng giống nhiều trường hợp khác, tại đây các em đã bị một nhóm giả danh công an Trung Quốc, trấn lột hết tiền và còn đưa về một phòng nói là để giam giữ. Tại đây một người trong số công an giả danh đã hỏi số điện thoại người thân của Nhính và hai bạn. Sau khi lấy được số, tên này đã điện thoại về cho bố của Nhính và nói rằng: "Nếu muốn con gái và những người cùng đi trở lại Việt Nam thì mang tiền qua biên giới để chuộc".
Hai ngày sau, chúng nói với Nhính và các bạn rằng, có người từ Việt Nam qua đón. Khi người Việt Nam được giới thiệu trước bước vào phòng, cả ba đều nói không quen biết người này nên nhất mực không đi theo. Khi không thể dụ để các em tự nguyện đi theo, chúng kẻ xốc nách, kẻ túm chân cưỡng bức cả ba đưa lên xe. Chúng đưa các em giam vào căn phòng nhỏ, có bảo kê bên ngoài canh 24/24 tiếng với mục đích sẽ bắt các em tiếp khách. Nhưng may mắn thay, nhân lúc hai bảo kê lơ đãng các em đã phá được cửa trốn thoát sau đó đến công an Trung Sơn tỉnh Quảng Đông nhờ giải cứu.
Trong thời gian ấy những người thân trong gia đình Nhính đứng ngồi không yên. Góc giường kia là nơi mẹ Nhính ngồi tròng trọc hằng đêm cầu nguyện cho đứa con gái được bình yên trở về. Bà không dám nghĩ tới bất kỳ một tình huống xấu nào sẽ xảy đến với con mà chỉ dám hy vọng. Còn hai cô em gái Nhính thời gian ấy đã phải nghỉ học tạm thời vì không còn ruột gan nào mà cắp sách tới trường. Ba mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Khóc đến mức người đàn ông, chỗ dựa duy nhất trong gia đình cũng muốn cháy ruột cháy gan vì lo lắng.
Chúng tôi có mặt tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, nơi vừa có 48 công dân xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê nhưng đã bỏ trốn về nước, hiện vẫn còn 6 công dân bị cơ quan chức năng bắt giữ chưa về được. Mông Văn Hưng, sinh năm 1992 trú tại thôn Còn Háng, Bảo Lâm là một trong số 48 người may mắn trốn thoát trở về. Sau gần một tháng trở về nhà nhưng Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ bởi chế độ làm việc quá hà khắc.
Nơi Hưng làm thuê là Nhà máy Bóng điện Hồng Quảng thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Lao động không hợp đồng cùng với lời hứa hẹn sẽ trả từ 1.000 đến 1.500 NDT/tháng. Thời gian lao động liên tục từ mười đến mười hai giờ mỗi ngày, chế độ sinh hoạt lại rất cực khổ khiến sức khỏe của Hưng và hầu hết những người đi cùng đều xuống dốc thê thảm.
Qua hai tháng làm việc mà ông chủ không đả động gì đến vấn đề tiền lương, thậm chí khi công nhân nhắc nhở thì ông ta lại bảo "gạo không ăn thì còn đó" đi đâu mà thiệt. Biết mình đã bị lừa nên Hưng đã bàn với những người đi cùng tìm cách trốn thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt, đành bỏ của chạy lấy người.
Thường, khi người làm công được trả lương ngay tại xưởng hoặc tại nhà chủ thì họ rất khó có khả năng đem tiền trót lọt về Việt Nam. Bởi lẽ khi đi đến biên giới giáp biên, họ rất hay bị những kẻ giả danh công an trấn lột hết. Vậy là công cốc. Chỉ những ai có may mắn gặp được những người chủ tốt, họ để những người làm thuê cho mình về tới biên giới Việt Nam trước, sau đó mới cho người đem tiền gửi qua. Tuy nhiên, những người chủ như thế không nhiều.
Có lần, một chiếc xe công nông chở hơn mười người làm thuê của Việt Nam ra giáp biên để cho họ về lại gia đình sau khi đã thu hoạch xong một vụ mía. Hầu hết những người ngồi trên xe đều biết rằng, số tiền mà họ kiếm được rất khó lòng mang về nguyên vẹn nên mỗi người nghĩ ra một cách giấu tiền những mong qua mắt được bọn trấn lột.
Một số giấu tiền trong những đôi giày ba ta, một số thì găm vào cả những chiếc áo lót mặc trên người. Nhưng tất cả những biện pháp đối phó sơ đẳng ấy đều vô ích. Họ đều bị lột sạch. Chỉ duy nhất một cụ bà giấu tiền vào những kẽ lá mía là trót lọt.
Nguyên nhân của sự ra đi
Rủi ro là vậy nhưng tại sao số người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê vẫn không hề giảm, mà thậm chí còn có chiều hướng gia tăng? Giải đáp thắc mắc này của chúng tôi, đồng chí Vi Văn Dũng - Bí thư xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn, vào thời điểm giáp hạt, nước chưa có nên hầu hết ruộng đồng đều bị bỏ không. Ở đây lại không có nghề phụ nên họ lại lũ lượt rủ nhau sang Trung Quốc làm thuê, những mong kiếm được ít tiền về trang trải cuộc sống".
Như vậy là, tại một số vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có hiện tượng "chảy máu" sức lao động. Khi chúng tôi đến xã Phú Xá, huyện Lộc Bình, nhìn quanh trong thôn chỉ thấy người già và trẻ em. Những lao động chính trong gia đình đều đã sang Trung Quốc làm thuê kiếm sống. Họ biết và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.
Thậm chí có người vừa được trao trả về Việt Nam vài ngày đã lại tiếp tục khăn gói quay trở lại Trung Quốc. Như trường hợp của anh Lý Văn Khánh ở thôn Phai Sen, xã Tú Đoạn đã hai lần bị bắt và giam giữ tại Trung Quốc. Thế nhưng sau khi được trao trả về Việt Nam, đến lúc nông nhàn là anh lại cùng vợ sang Trung Quốc làm thuê, để lại quê nhà ba đứa con thơ cho ông bà chăm sóc