Tính đến đầu năm mới này, cậu bé Vũ Văn Thành, con trai vợ chồng anh Vũ Văn Lâm ở thôn Phú Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương mới tròn 2 tuổi rưỡi. Thế nhưng cậu bé mới chỉ có 10kg cân nặng. Người bé xíu, đôi bàn chân bước đi như có ai đó níu lại, không được bình thường. Toàn thân của em bao một lớp vẩy trắng như vẩy cá, ngứa và đau đớn. Từ đầu đến chân Thành, chẳng chỗ nào da mọc bình thường. Tất cả đều có vẩy trắng, đang bong dở, để lại lớp da đỏ au, mỏng tang, mọng mịu. Thành đi lại một lúc, những vẩy trắng ấy cứ bay lả tả. Tóc bé chỉ mọc lưa thưa. Lông mi, lông mày cũng không mọc được. Móng tay quặp vào trong.
Nuốt nước mắt vào trong, chị Trần Thị Thêm mẹ bé mới 35 tuổi kể về hành trình sinh và chữa bệnh cho đứa con “người cá”. Anh chị có một cậu con trai lớn bị hen xuyễn và viêm khớp, đi lại cũng khó khăn. Hơn 10 năm sau, chị Thêm mới mang bầu đứa thứ hai. Quá trình sinh nở thuận lợi. Nhưng khi vừa ra đời, lớp da bé Thành có một màu trắng xóa. Ai cũng nghĩ đó là “gây” của trẻ sơ sinh. Nhưng 2 ngày sau, lớp da trắng đó chẳng hề mất đi. Ngày thứ 3, Bệnh viện huyện Thanh Miện làm giấy chuyển viện cho bé lên Bệnh viện tỉnh Hải Dương với chẩn đoán “vẩy nến sơ sinh”. Sau đó, Thành chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi Viện Da liễu Quốc gia. “Bệnh của cháu được kết luận là vẩy cá bẩm sinh. Bác sỹ bảo hiện chưa chữa được, cả nghìn người mới có một người bị bệnh này” – chị Thêm ngậm ngùi nói.
Căn bệnh luôn làm Thành ngứa ngáy nên cậu bé dùng tay gãi đến chảy máu khắp nơi. 6 tháng đầu đời, Thành ngứa và đau đớn nhiều nên cứ khóc ngằn ngặt. Chẳng ai bế được cậu bé ngoại trừ mẹ. Chị Thêm không làm được bất cứ việc gì ngoài việc ôm con, dỗ dành và bôi thuốc cho con. Cứ cách một tháng hoặc tháng rưỡi, hai vợ chồng lại ôm con lên bệnh viện khám và điều trị. Nếu không bôi thuốc, lớp da trắng đó không thể bong ra được. Khi bôi thuốc và tắm bằng nước đun sôi hòa lẫn thuốc thì lớp vẩy đó mới bong ra. Nhưng, bong lớp này, da lại mọc lớp vẩy khác. Điều sợ hãi nhất với bé Thành là tắm. Nước vào người, cậu thấy xót và đau. Nhìn thấy mẹ pha nước tắm, cậu bé đã khóc, kêu ầm lên: “Mẹ ơi, đau lắm!”. Xót lắm! Nước mắt người mẹ chảy xuống hòa lẫn chậu nước của con. Nhưng chẳng thể khác được.
Anh Vũ Văn Lâm, bố bé Thành nghẹn lời: “Vì bệnh nên cháu rất quấy, luôn cần người chăm sóc. Một mình tôi làm 2 sào ruộng nuôi cả nhà. Ngày nông nhàn thì đi làm thợ xây quanh làng để kiếm tiền chữa bệnh cho cháu”.
Gia đình anh Thành, chị Thơm thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Vậy mà mỗi lần lên Hà Nội khám bệnh lấy thuốc cho con, họ lại phải tốn hơn 1 triệu đồng chi phí thuốc men. Đó là chưa kể những lần hai mẹ con phải nằm điều trị tại bệnh viện dài ngày.
Không được đến lớp, không có cuộc sống bình thường như chúng bạn, bé Thành đang phải chịu thiệt thòi và đau đớn về thể xác. Nhìn con, nỗi đau lại càng cứa thêm vào lòng vợ chồng anh Lâm. Bởi đứa con họ cần có tiền chữa bệnh lâu dài mà hiện chưa trông được vào nguồn thu nào.
Mong bạn đọc hảo tâm cùng chia sẻ với bé Vũ Văn Thành, giúp bé có tiền điều trị để khống chế căn bệnh đặc biệt này. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595, hoặc Vũ Văn Lâm, thôn Phú Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương