Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ của Hiền và em trai Đỗ Trọng Hậu đã phải sống trong những ngày bố mẹ liên tục đau ốm rồi chứng kiến sự ra đi của cả 2 bố mẹ. Bố mẹ Hiền đều là những người nông dân làm ruộng tại thôn Phúc Lý, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Chỉ với nghề nông, lại phải nuôi 2 con nên ngoài làm ruộng, bố mẹ Hiền thường xuyên phải đi làm thuê mới đủ ăn. Năm 2001, cảm thấy sức khỏe giảm sút, chị Đậu Thị Luyến, mẹ Hiền đi khám mới biết mình đã bị ung thư hạch. Cuộc sống đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi bao gánh nặng gia đình đổ lên vai anh Đỗ Trọng Thả, bố Hiền. Vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi 2 con, vừa phải chạy vạy vay mượn lo tiền thuốc thang cho chị Luyến.
Thế nhưng, số phận dường như đã quá khắc nghiệt với gia đình ấy khi đến năm 2006, sau một cơn đau bụng nặng, anh Thả đi khám mới biết mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nỗi buồn, nỗi đau đớn như bao trùm gia đình nhỏ bé ấy. Cuối năm 2006, anh Thả ra đi để lại 3 mẹ con với cuộc sống ngập trong những khó khăn.
Vì tương lai của các con, nuốt nước mắt vào trong, chị Luyến đã quyết định làm hồ sơ để xin cho cháu Hậu vào Làng trẻ SOS tỉnh Thanh Hóa. Xa con, lòng người mẹ như bị từng mũi dao cứa vào. Thế nhưng, nếu ở nhà thì em Hậu có nguy cơ sẽ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Và thế là, mọi lo toan, vất vả của gia đình ấy đổ lên vai cô gái nhỏ bé Đỗ Thị Hiền.
Một mình nuôi mẹ ốm, hàng ngày, sau mỗi giờ học, Hiền lại nhận hết các công việc làm thêm để có thể kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh như gặt lúa, cấy thuê… Có những ngày mệt mỏi quá, cô gái bé nhỏ đã ngủ gục bên bàn sách khi đồng hồ điểm 2h sáng. Thương gia cảnh em Hiền, họ hàng, anh em làng xóm đã tự bảo nhau quyên góp để giúp đỡ em.
Thế nhưng, ở mảnh quê nghèo ấy, số tiền quyên góp được quá ít so với chi phí chữa trị bệnh và trang trải cuộc sống gia đình. Đến tháng 11/2011, khi bệnh đã đến giai đoạn cuối, chị Luyến cũng đã từ biệt cuộc sống trong nỗi đau đớn tột cùng của hai đứa con nhỏ. Nhìn cô gái nhỏ bé phải liên tiếp đón nhận những cú sốc trong cuộc sống, không ai là không thương cảm.
Mỗi người lại tiếp tục góp một tay giúp đỡ Hiền. Người ủng hộ bát gạo, người giúp năm chục, một trăm… cùng lời dặn dò của bố mẹ trước lúc ra đi đã giống như sức mạnh để Hiền vững vàng bước tiếp. Hiền nhớ lại: “Nhiều khi vì cuộc sống quá khó khăn, em đã muốn bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền; rồi nỗi buồn vì nhớ bố, mẹ. Thế nhưng, mỗi khi nhớ lại lời bố mẹ dặn trước lúc ra đi phải cố gắng học, cùng ước mơ cháy bỏng được trở thành cô giáo nên em lại tự hứa phải cố gắng hết sức”.
Và, với bao nỗ lực, cố gắng của em đã được đền đáp. Năm nay, Hiền đã thi đỗ vào lớp K15, Khoa Sư phạm địa lý, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, bởi Hiền không biết sẽ lấy đâu ra tiền để tiếp tục học.
Hiền đã nghỉ ở nhà gần một tuần sau khi giấy báo nhập học chuyển về. Sau đó, được sự động viên của người thân và bạn bè, thầy cô, sự giúp đỡ của người thân, em đã nhập học muộn hơn so với các bạn. Nhưng, câu hỏi cứ ám ảnh mãi trong đầu cô nữ sinh nhỏ bé: “4 năm học đại học tiếp theo, em sẽ lấy tiền đâu để tiếp tục học tập đây” như chưa có lời giải.
Nghị lực của em Đỗ Thị Hiền thật đáng khâm phục. Để em Hiền có thể tiếp bước trên giảng đường, Báo CAND rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm. Có được sự giúp đỡ, động viên của bạn đọc Báo CAND, chắc chắn em Hiền sẽ cố gắng học tập thật tốt. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043.9420.595