Người đàn ông đó là Vương Vinh Quang, ở xóm Nguyên, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong tột cùng của đau đớn, giọt nước mắt lăn trên gương mặt hốc hác, ông kể cho chúng tôi nghe về bi kịch của gia đình mình. Ông Quang và bà Nguyễn Thị Bình lấy nhau, sinh được 2 cô con gái xinh đẹp, khỏe mạnh. Chăm chỉ trồng cấy 7 sào ruộng, ông bà cũng lo đủ cho con cái học hành. Năm đứa con gái lớn là Vương Thị Việt lên 8 tuổi thì ông bà phát hiện nó thường ra mồ hôi ở tay, chân nhiều tới mức giơ tay lên nước chảy nhỏ giọt. Con sang hàng xóm xem tivi mà nước ở tay, chân chảy ra thành vũng phải lấy áo để lau. Việt không cầm bút viết nổi, các bạn sợ lây bệnh nên cô bé phải nghỉ học ở nhà. Thấy con mệt mỏi, xanh xao, đau khắp cơ thể, chỉ nằm một chỗ, vợ chồng ông đưa con đi điều trị khắp nơi nhưng không khỏi. Sau này, cho con ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ông bà mới biết con mắc bệnh “cường giao cảm”, bác sĩ bảo phải phẫu thuật. Không có tiền, ông bà cho con về quê, tới năm 2000 gom góp được đủ tiền họ lại ra Bệnh viện Nội tiết TW phẫu thuật nội soi nách.
Những tưởng con đã thoát khỏi căn bệnh trầm kha khi phẫu thuật xong, Việt khỏe mạnh hẳn lên và tiếp tục đi học. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm Việt 20 tuổi cô vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân giày da rồi kết hôn với một đồng nghiệp. Sinh con được vài tháng, sau một ca lao động mệt mỏi, Việt phát hiện mình ở cổ mình có một cái hạch nhưng phải tới một tháng sau gom gom đủ tiền cô mới đi khám. Cầm tờ xét nghiệm ở Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, Việt suýt ngất đi khi cô biết mình bị ung thư hạch trung thất. Tế bào ung thư lan rất nhanh, chỉ sau vài ngày nó đã lên tiếp 3 cục hạch ở ngực. Cuộc sống của cô bắt đầu đi vào con đường bế tắc khi không có tiền điều trị. Thương con, vợ chồng ông Quang bán hết đồ đạc, của cải từ Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh lo chữa bệnh cho con. Sau vài lần truyền hóa chất, tiền cạn kiệt mà tế bào ung thư của con không hết, nó tiếp tục di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, ông Quang như đứt từng khúc ruột nhìn con tiều tụy từng ngày.
Ông Quang và vợ đang lên Bệnh viện K TW khám bệnh.
Nỗi đau nếu chỉ dừng lại ở đó có lẽ ông Quang sẽ bớt day dứt hơn, đằng này, đang chăm con ở TP Hồ Chí Minh ông nhận được tin sét đánh: đứa con út là Vương Thị Bắc có dấu hiệu bệnh giống chị. Từ nhỏ tới lớn Bắc là đứa trẻ ít ốm đau, to khỏe. Vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế Hà Tĩnh, Bắc đang chờ xin việc thì bị cảm cúm và ho đúng một tuần lễ. Khỏi bệnh thì Bắc không nói được nữa, mất tiếng hoàn toàn. Nghe điện thoại xong, linh cảm chẳng lành khiến ông suýt ngã quỵ: có lẽ nó lại bị bệnh giống chị nó rồi! Nghĩ tới đó thôi, tim ông đã thắt lại.
Ông Quang hấp tấp bắt xe về quê để đưa con ra Hà Nội khám. Ông chết điếng người khi bác sĩ thông báo con gái ông bị ung thư tuyến giáp giai đoạn I. Ông thẫn thờ ở sân Bệnh viện K cả buổi và không hiểu tại sao, cả hai đứa con gái của ông lại có số phận đáng thương như vậy. Bác sĩ khuyên ông điều trị cho con ngay thì khả năng khỏi bệnh rất cao. Nhưng vì không có tiền nên ông đành đưa con về quê. Ở trong Nam, sức khỏe đứa con lớn ngày một yếu đi. Ông bà chạy vạy vay mượn, bòn mót từng thúng thóc bán đi gửi tiền vào cho con chữa bệnh. Nhưng chưa đầy sáu tháng kể từ khi phát hiện bệnh, Việt đã từ giã cõi đời, để lại đứa con thơ chưa đầy 1 tuổi.
Lo tang cho con xong, ông bà lại bắt đầu làm việc cật lực, gom góp được ít tiền để đưa Bắc ra Hà Nội trị bệnh. Sau 1 năm tái khám, ung thư tuyến giáp của Bắc đã chuyển sang giai đoạn II, hạch nổi nhiều cục, rất khó nuốt. Bệnh viện yêu cầu phải phẫu thuật ngay thì mới cứu được tính mạng. Trong thời gian này, vợ ông đau ốm luôn, nhưng bà luôn giấu. Đến khi bụng bà Bình phình to, đi tiểu buốt, ho dữ dội thì bà mới tới viện. “Không còn gì để diễn tả nữa cô ạ khi hay tin bà ấy đã bị ung thư bàng quang di căn lên phổi, tôi tưởng mình đã hóa điên” - ông Quang kể lại.
Cả một tuần lễ ông không ngủ nổi, tiền phẫu thuật, truyền hóa chất cho con lên tới gần trăm triệu đồng ông chưa biết lấy ở đâu ra, nay lại cả vợ ông cũng mắc căn bệnh nan y, quả là bế tắc. Và trong cơn bĩ cực đó, vợ chồng họ đã đi đến quyết định là phải cứu con, còn căn bệnh của bà Bình thì cứ để mặc cho số phận. Bắc phẫu thuật vào giáp Tết 2014. Ăn Tết xong, ông Quang lại tất tả đưa vợ con ra Hà Nội chữa bệnh. Lần này, ông đưa con vào Bệnh viện 108 để truyền hóa chất. Gặp vợ chồng ông Quang ở Bệnh viện K, ông buồn rầu cho biết: “Bà nhà tôi bị di căn vào phổi rồi, chúng tôi quyết định về quê, tiền đó chữa bệnh cho cháu Bắc”. Bà Bình ho liên tục, mặt bị phù sưng húp, bụng phình to, ôm ngực đau đớn nói: “Hai đứa em trai tôi cũng mất vì ung thư, nay đến tôi. Bệnh chuyển nặng rồi, cũng không có tiền chữa nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ tập trung lo cho cháu Bắc thôi”. Người đàn bà vịn vào đôi vai trũng xuống của chồng mà đi. Khoác túi đồ đạc lỉnh kỉnh, ông Quang đưa vợ ra bắt xe về quê, còn mình ở lại chăm sóc con gái.
Nỗi đau chưa khép lại với gia đình ông Quang khi chặng đường chữa bệnh cho vợ con còn mịt mù phía trước. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình ông hiện rất khó khăn, Báo CAND kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa hãy giúp đỡ, chia sẻ với ông Quang để ông tiếp tục có điều kiện chữa bệnh cho con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội