Bây giờ thì đội bóng Bồ Đào Nha, cầu thủ Ronaldo đã rời cuộc chơi Euro 2012 sau thất bại thót tim trên chấm phạt đền. Khi một ngôi sao vụt tắt trên bầu trời sân cỏ, người ta thường nhớ đến một ngôi sao khác lặng lẽ ở đâu đó. Hay nói rõ hơn, khi Ronaldo rời bỏ cuộc chơi một cách tức tưởi, nhiều người tự nhiên nhớ tới Messi.
Những so sánh về Messi và Ronaldo thì bây giờ đã quá nhiều, đến nỗi nhiều khi khán giả lúc này cũng chẳng buồn xem ai đá hay hơn ai, mà chỉ tập trung theo dõi cầu thủ mà họ yêu thích thi đấu thế nào. Nhưng có một khía cạnh mà ít người chú ý đến, một góc thường xuyên bị che khuất bởi những thống kê về số bàn thắng hay số lần kiến tạo của hai siêu sao kể trên.
Nhà khoa học thiên tài Thomas Edison ngày xưa đã từng nói: Thiên tài là 99% lao động và 1% bẩm sinh, có nghĩa là người đã cũng cấp cho chúng ta những điều kiện cuộc sống tuyệt vời hiện nay đánh giá rất cao khả năng lao động cần cù của mỗi con người. Nhưng nói thế cũng có nghĩa là, để trở thành một thiên tài, thì bắt buộc phải có 1% bẩm sinh, dù là ít ỏi đó.
Thế giới chứng kiến nhiều trường hợp lao động hăng say quên mình, nhưng gần như không thể chạm được đến ngưỡng thiên tài, vì họ thiếu những phẩm chất trời phú, những yếu tố mà bản thân họ đôi khi không thể tự quyết định được. Nếu lấy tiêu chí này mà xét, thì vấn đề “ai hay hơn ai” giữa Messi và Ronaldo cũng có thể phần nào cho chúng ta đáp án về cách mà hai anh đã đạt đến “cảnh giới” ngày hôm nay.
Đối với Ronaldo mà nói, nhiều người xem anh đá cũng khá thích mắt. Tạm bỏ qua thói hay ăn vạ và đôi khi là kênh kiệu trên sân, phải nói ngay rằng hiện nay khó có một hậu vệ nào dám tự tin một kèm một với anh khi Ronaldo đạt phong độ cao nhất. Anh qua người, bứt tốc như một vận động viên điền kinh, sút như bắn đại bác, và “cày” khỏe hơn cả máy xay sinh tố. Không mấy khi thấy các huấn luyện viên thay anh ra sớm, trừ khi cần thay đổi chiến thuật hay giữ sức cho cầu thủ này, nhất là anh cũng ít khi chịu ra nghỉ trừ khi đã cho thủ môn đối phương “trật tự” vì đã lỡ chê bai anh trước trận đấu.
Messi lại có một phong cách khác, anh thi đấu khá “giản dị” và ít màu mè hơn Ronaldo. Đối với anh thì việc đưa bóng vào lưới nhìn có vẻ đơn giản hơn cái cách mà Ronaldo vẫn ghi bàn, nhất là khi Messi được trợ giúp bởi một dàn “siêu pháo” ở phía sau. Anh vẫn được coi là truyền nhân của Maradona, và ngoài biệt danh “Con chấy” (La Pulga theo tiếng Tây Ban Nha) vì vẻ ngoài thấp bé của mình, anh còn được mệnh danh là “ảo thuật gia” vì những pha xử lí mà không phải ai cũng có thể thực hiện.
Những vấn đề nêu trên về hai danh thủ đương thời, ai cũng đã biết hoặc nhận thức được. Và trước tiên cũng phải nói ngay rằng, trong khoảng 5 năm trở lại đây, Messi và Ronaldo là hai trong số ít những cầu thủ có thể là một bảo chứng về sự thành công của trận đấu trên phương diện cá nhân. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu lấy định nghĩa “thiên tài” để xét kĩ, thì chỉ có một trong hai người xứng đáng được gọi là thiên tài bóng đá.
Những ai đã từng theo dõi những bước tiến của Ronaldo từ khi còn là một cầu thủ thi đấu như một diễn viên biểu diễn xiếc đến khi trở thành một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới đến nay, đều có thể nhận ra rằng, Ronaldo thời mới chập chững đá ở Manchester United và Ronaldo hiện nay là cả một sự lột xác toàn diện. Từ những điểm ngoại hình như vóc dáng, thể lực đến cách anh rê bóng, qua người, chạy chỗ, bứt tốc, dứt điểm, sút phạt, sút xa sút gần và kể cả cách anh ăn vạ đều được biến chuyển và nâng lên một tầm cao mới. Điêu luyện hơn, chuyên nghiệp hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.
Còn Messi của những ngày đầu tiên ra lò so với Messi bây giờ gần như chỉ là một sự nâng cấp các khả năng, hay nói đúng hơn là những kĩ năng hiện tại của anh chỉ là một sự tăng tiến và “hiện đại hóa” các kĩ năng từ những ngày đầu đá bóng. Vẫn là cách qua người như một bóng ma mà hậu vệ không thể nào cản phá được, vẫn những cú đảo bóng hay những cú lốp bóng qua đầu thủ môn đã thành thương hiệu, vẫn “tịt” sút xa và đánh đầu (dù thỉnh thoảng cũng ghi bàn). Dường như những kĩ năng này Messi đã có sẵn từ khi sinh ra, và thời gian chỉ làm cho chúng sắc bén hơn mà thôi. Hay nói cách khác, Messi mới là “thiên tài đá bóng”, khi anh sinh ra đã được trời phú cho khả năng thiên bẩm với việc điều khiển trái bóng.
Còn với trường hợp của Ronaldo, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận anh giống như một “người lao động chuyên nghiệp”, một người coi đá bóng là nghề kiếm sống của mình. Và chúng ta cũng có thể chắc chắn rằng, nếu Ronaldo là một thợ sửa ống nước, một bác sĩ hay một nhà chính trị gia giống như thần tượng Ronald Keegan của bố mẹ anh, anh vẫn sẽ nằm trong số những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, với những phong cách lắp đặt ống nước và giải phẫu bệnh nhân chẳng giống một ai, cũng như cái cách mà anh chơi bóng vậy. Chúng ta ghi nhận Ronaldo như là một người lao động chân chính, cầu tiến và có năng lực (dù cũng có lúc anh lèm bèm về “kiếp nô lệ” của mình).
Còn Messi, nhiều khả năng anh sẽ vô cùng lận đận nếu như không đầu quân về Barcelona từ hồi còn bé tí, vì những tố chất của anh chỉ phù hợp gần như duy nhất với một nghề - cầu thủ đá bóng.
Nếu bây giờ có một cuộc bình chọn xem ai là cầu thủ xuất sắc hơn, vẫn sẽ thật khó phân định giữa Messi và Ronaldo, ai xuất sắc hơn ai (cá nhân người viết bầu cho Ronaldo, vì anh toàn diện hơn và “thiệt thòi” hơn Messi). Nhưng nếu một cuộc bầu chọn khác đặt ra tiêu chí “cầu thủ nào có thể làm đại diện cho hình ảnh của bóng đá”, thì đó chắc chắn phải là Messi, vì anh là một cầu thủ sinh ra để đá bóng, là một món quà mà Thượng đế đã dành cho thế giới bóng đá, là một cầu thủ chơi bóng với tất cả niềm đam mê, thi đấu như một nghệ sĩ đích thực với mục tiêu làm thỏa mãn mọi người hâm mộ với những kĩ năng thiên bẩm của mình.
Đó mới là thứ cảm xúc mà bóng đá mang đến cho các cổ động viên, giống như việc Maradona khi mới 5 tuổi đã “làm hiệp 2 trận đấu bị hoãn lại khi đã tâng bóng biểu diễn quá hay trong giờ nghỉ giải lao”. So sánh một chút, thì Messi giống như Roger Federer của môn quần vợt, một thiên tài thực sự, đi học điểm số có thể không cao nhưng đã cầm vợt thì trở thành vô đối. Còn hình ảnh của Ronaldo có nét tương đồng với Rafael Nadal, luyện tập chăm chỉ để trở thành người xuất sắc nhất.
“Thiên tài đá bóng” có lẽ là một cụm từ chỉ nên dành cho số ít những cầu thủ có may mắn sở hữu những tố chất bẩm sinh (tất nhiên cũng phải đi kèm với thái độ luyện tập và thi đấu chuyên nghiệp) như Messi hay “đại ca” Maradona của anh. Còn đối với Ronaldo, ngoài một vị trí dẫn đầu trong top “Những tấm gương lao động cần cù”, chúng ta cũng có thể xếp anh vào diện “Học sinh giàu vượt sướng” với những gì anh đã thể hiện trên sân cỏ và cả trong đời thường.
Nhưng nói cho cùng, dù có là “thiên tài” Messi hay “người lao động chân chính” Ronaldo, để đạt được đến như ngày hôm nay, không thể phủ nhận nỗ lực lao động nhiều khi vượt mức của các cầu thủ này. Rất nhiều người đã chứng kiến Ronaldo tập cơ bụng 3.000 lần/ngày để đạt đến thể trạng hiện nay, hay các đàn anh trong đội đã nhắc Ronaldo rất nhiều lần rằng cách sút phạt kì dị của anh có thể khiến cho anh thương tật suốt đời nhưng Ronaldo vẫn tập và tập thành công với ước mơ vươn cao hơn nữa trong sự nghiệp.
Messi có thể sinh ra đã có sẵn những kĩ năng mà nhiều cầu thủ có luyện đến hết sự nghiệp cũng không được, nhưng nếu như anh chỉ cậy vào những khả năng sơ khởi đó, thì cùng lắm anh cũng chỉ có thể trở thành siêu sao bóng đá đường phố mà thôi, còn 3 quả bóng vàng liên tiếp vừa rồi có lẽ đã thuộc về Ronaldo hoặc một ai khác.
Song song với việc ghi nhận những thành quả lao động kiệt xuất xét trên phương diện bóng đá của hai siêu sao này, nên chăng câu nói của nhà bác học Edison nên được hiểu theo một cách khái quát hơn: Thiên tài gồm 99% lao động và 1% bẩm sinh. 1% bẩm sinh đó tuy ít nhưng rất quan trọng, vì nó góp phần định nghĩa một thiên tài theo đúng nghĩa của nó. Và nếu như một ai đó không thể có được tài năng bẩm sinh, thì hãy rèn luyện thật chăm chỉ, vì ở bất cứ nơi đâu và bất cứ ngành nghề nào, sự cần cù luyện tập luôn luôn được đánh giá cao, dù đôi lúc người ta sinh ra có thể không mang dáng dấp phù hợp với công việc mà mình đã chọn