L.Trung: Mới qua vòng bảng thôi mà. Lạnh và tỉnh thì nhiều người nói rằng họ quen trời nóng nên thân nhiệt có vẻ cao hơn người châu Âu, thành ra dễ chịu. Đó là yếu tố khách quan vui vui tí. Nhưng tôi chưa thấy họ "lạnh" và "tỉnh" ở cái đầu. Brazil và Argentina, những đại diện ưu tú nhất đều có lúc lạc nhịp. Uruguay thì mất hàm răng Suarez rồi. Colombia, Chile liệu có đủ sức kèn cựa ở những trận đấu khắc nghiệt thế này? Ai hồn nhiên, ai lạnh lùng, có lẽ phải vào những trận knock-out mới biết được.
Đức Hoàng: Cái gì cũng có 2 mặt, Brazil và Argentina lạc nhịp để sau đó họ thể hiện bản lĩnh. Còn Colombia, sau cú sốc mang tên Falcao, vẫn tỏ ra rất chững chạc. Và theo lịch thi đấu, khi 4 đội bóng Nam Mỹ ở cùng một nhánh, thì chắc chắn họ sẽ có 1 đại diện ở bán kết. Anh có nghĩ đó là lợi thế rất lớn không?
L.Trung: Đây chính là vấn đề khiến tôi không nghĩ Nam Mỹ có lợi thế. 4 đội gặp nhau để chọn 1 đại diện ở bán kết. Nói là sàng lọc lấy kẻ mạnh nhất cũng đúng, mà nếu có bất ngờ (Brazil bị loại chẳng hạn) thì gọi đó bi kịch cũng chẳng sai. Bởi thế, chẳng có gì là lợi thế cả, càng chẳng phải cái Hoàng vừa nói: World Cup là Copa America. Có chăng, chỉ là 2 trận nội bộ Nam Mỹ mà thôi.
Đức Hoàng: Nhưng nếu Argentina chiến thắng thì kịch bản một trận chung kết toàn Nam Mỹ có thể xảy ra. Tôi cũng phải nhắc: Đức và Pháp, 2 ứng viên hàng đầu của châu Âu, cũng sẽ phải loại nhau khi ở cùng một nhánh.
L.Trung: Chúng ta đang dự đoán kiểu đếm cua trong lỗ. Trước khi diễn ra, mọi thứ đều 50-50. Nếu nói vậy cũng đồng nghĩa, Hà Lan và Đức có thể tái hiện chung kết năm 1974. Thêm nữa, phần còn lại là ai? Algeria và Nigeria gom chung vào 6 đội tuyển châu Âu? Chắc là không nhỉ. Như vậy World Cup năm nay là 50-50. Vậy thì không thể nói đây là Copa America mở rộng được.
Đức Hoàng: Còn Mỹ và Mexico nữa, họ sẽ là những chướng ngại hoàn toàn có thể "dọn đường" cho châu Mỹ. Nhưng cái tôi muốn nói là lối chơi: Trong khi Brazil và Argentina tỏ ra tiến bộ ở phần sau, thì Đức và Hà Lan lại thăng hoa lúc đầu, sau đó xìu xuống. Chúng ta đã nói một lần về thời tiết, vậy sẽ không bàn nữa. Nhưng liệu các cầu thủ Nam Mỹ đang có xu hướng tinh thần tốt lên trên sân nhà?
L.Trung: Đương nhiên, Nam Mỹ có lợi thế ở nhà. Nhưng chính châu Âu với Đức, Hà Lan như Hoàng nói mới đáng sợ, biết đâu họ đang toan tính? Giữ sức. Giấu bài. Argentina toàn thắng 1 bàn cách biệt thôi, mà có phần khó khăn. Brazil như Hoàng nói, có may mắn. Vậy ai đáng sợ hơn ai? Cũng cần nói thêm, Brazil và Argentina ở 2 kì World Cup gần đây chơi vòng bảng oanh liệt lắm, rốt cuộc đều bị châu Âu loại cả. 2 vòng bán kết đó chỉ có 1 đội Nam Mỹ là Uruguay.
Đức Hoàng: Cả việc phân cặp lẫn sự "vượt khó" của họ ở vòng bảng đều làm tôi nghĩ về khả năng họ sẽ thành công. Còn việc phân cặp đấu này có lợi hay có hại, làm tỷ lệ tăng lên hay giảm đi, có lẽ chúng ta cần đến một nhà toán học. Tôi rất nghi ngờ việc Nam Mỹ sẽ lên ngôi ở 2014 này.
L.Trung: Đó là cách suy luận của thứ cảm giác rất "đáng yêu", đề cao sự "vượt khó". Hay lắm. Nhưng cái cách họ hủy diệt nhau như thế này có thể dự báo cho một chặng đường chứa đầy hiểm nguy, thậm chí là bi kịch.
Đức Hoàng: Chúng ta không bao giờ đến được hồi kết nếu còn nói tiếp. Mọi thứ đều ở thì tương lai. Nhưng bắt đầu từ vòng sau, chúng ta có lẽ phải tìm một phương thức cá cược nào đó, để trừng phạt những người đã nói một cách mù quáng trong những lần tranh luận kiểu này