Kiếm tiền tỷ - đếm trên đầu ngón tay
Thể thao tại các nước phát triển thực sự đã trở thành một ngành công nghiệp đa ngành nghề, một “cỗ máy kiếm tiền” hiệu quả. Với Việt
Điểm qua điểm lại, chúng ta mới có Tiến Minh, Quang Liêm, Hoàng Thiên... là những VĐV đã lấy thể thao để kiếm sống. Việc tham dự các giải đấu lớn trong năm, sau khi trừ đi các khoản chi phí, tiền thưởng thu về với các VĐV này là không nhỏ. Như Quang Liêm trong năm 2010, 2011, nếu cộng hết số tiền thưởng các giải lại, kỳ thủ này cũng có trong tay hơn tỷ đồng mỗi năm.
Chưa hết, thu nhập mà các VĐV được hưởng phần lớn là từ sức hút hay là giá trị quảng cáo của họ. Chẳng hạn trong suốt nhiều năm qua, tay vợt Tiến Minh luôn được phía nhà tài trợ Becamek ký hợp đồng 50 triệu đồng/tháng, tính ra cả năm cũng đã 600 triệu đồng. Trong khi đó kỳ thủ Lê Quang Liêm mới đây cũng được nhận 150.000 USD tiền tài trợ trong 4 năm.
Để có thành công và những khoản tiền thưởng, tiền tài trợ khổng lồ như vậy, ít ai biết những VĐV này đã phải gian khổ tập luyện như thế nào từ khi chỉ mới vài tuổi. Họ tập luyện bao nhiêu tiếng 1 ngày và chịu thiệt thòi như thế nào với bạn bè đồng trang lứa. Có người còn sẵn sàng bán cả cơ nghiệp để theo đuổi nghiệp thể thao. Do vậy, sự đánh đổi của những VĐV này để có thành quả nhất định như ngày hôm nay, cũng hoàn toàn xứng đáng.
Những VĐV thể thao “sống khỏe” bằng nghề cho thấy, đây không phải là 1 nghề phụ bạc, nếu như tất cả chứng minh được tài năng của mình, tự hào về nghề của mình và cả sống chết với nó. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc sự hỗ trợ từ gia đình, Nhà nước và những cơ hội thăng tiến.
Nghề tay trái
Đằng sau nụ cười rạng rỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên bục vinh quang, đa số các VĐV thể thao chuyên nghiệp lại trở về với những âu lo trĩu nặng trong cuộc sống thường nhật. Bủa vây quanh họ là nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền", trong bối cảnh khoản thu nhập hằng tháng từ “nghiệp VĐV”, gần như không thể trang trải cho sinh hoạt cơ bản hằng ngày. Bởi vậy, việc các VĐV có thêm nghề tay trái cũng là điều dễ hiểu, dù không phải ai cũng được chấp nhận làm điều đó.
Đối với các VĐV theo nghiệp thể thao, có thể thấy không nhiều trường hợp bỏ ngang chỉ vì những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Tất cả đều xác định sẽ phải đối diện những nhọc nhằn trong suốt quãng đời VĐV, thậm chí phía trước là cả một tương lai rất mịt mờ khi chia tay sàn đấu, đặc biệt đối với các VĐV không có thành tích nổi bật. Ở đây, điều duy nhất thôi thúc họ không ngừng nỗ lực, tìm mọi cách để cải thiện thành tích đơn giản chỉ là niềm đam mê đối với môn thể thao đã lựa chọn để gắn bó.
Để vượt qua những nhọc nhằn trong hành trình mưu sinh trước mắt và xa hơn là tìm cách "đầu tư" ngược cho chuyên môn nhằm tìm kiếm thành tích, không ít VĐV đã phải dùng nghề tay trái để nuôi nghiệp VĐV. Câu chuyện của Nguyễn Phúc Long (môn Billiards) là một minh chứng sống động. Ở cái tuổi ngoài 30, tay cơ nổi tiếng từng vô địch SEA Games 25 đã phải bươn trải mở các trung tâm để có thêm thu nhập thi đấu các giải quốc tế. Ngoài ra, cũng có thể bắt gặp thêm một vài mẩu chuyện tương tự trong giới VĐV. Dễ thấy nhất ở môn thể hình và dance-sport với trường hợp của lực sỹ Phạm Văn Mách hay cặp đôi khiêu vũ Chí Anh - Khánh Thi...
Với số vốn tích lũy được từ tiền thưởng huy chương quốc tế và kinh nghiệm nghề nghiệp sẵn có trong tay, các VĐV về mở phòng tập phục vụ nhu cầu tập luyện của mọi người. Việc "kinh doanh nghề nghiệp" một mặt vừa có thu nhập thêm "đồng ra, đồng vào". Mặt khác, đây cũng là sự lựa chọn hợp lý nhất để họ có thể ổn định cuộc sống, nhằm toàn tâm toàn ý cho việc nâng cao trình độ chuyên môn.
Tuy nhiên, chuyện của Phúc Long, Chí Anh, Khánh Thi… trên đây chỉ là một vài trường hợp hiếm có trong giới VĐV. Bởi họ "may mắn" hơn các đồng nghiệp khi môn thể thao đang đeo đuổi không có những đòi hỏi quá khắt khe về chế độ tập luyện mang đặc thù về sức nhanh, sức mạnh, sức bền như ở các môn khác. Với số đông còn lại, không phải bất cứ VĐV nào, muốn nuôi nghiệp bằng nghề tay trái cũng được.
Thể thao là vinh quang
Đem câu hỏi hỏi các VĐV rằng: “Lương mỗi tháng được nhận bao nhiêu?”, đa số đều trả lời “ít lắm”, hoặc là im lặng. Nhà vô địch Asian Games 16 Lê Bích Phương vừa mới vào được vào biên chế của Quân đội, lương chỉ trên dưới 1 triệu đồng theo quy định. Lương của Á quân Asian Games, nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa cũng chỉ đủ mua quà cho gia đình. Các VĐV như Lụa được hưởng 150.000 đồng/ngày theo chế độ tiền công. Đó là những VĐV có đôi chút thành tích quốc tế, với các VĐV trẻ còn hẩm hiu hơn. Với các VĐV thể thao, tiền lương thường được gắn liền với những thành tích cụ thể. Các VĐV tâm sự, nếu như năm nào có huy chương còn có tiền thưởng, chứ không thì coi như tập chay cả năm.
Gian khổ, thiệt thòi là vậy nhưng đa số chẳng ai thay đổi quyết định theo nghiệp thể thao nếu như được lựa chọn lại. Với họ, nghiệp thể thao như một sự chinh phục đỉnh cao và vinh quang, đã ăn vào máu.
So sánh thu nhập giữa các VĐV với các nghề khác để chúng ta hiểu hơn giá trị của thể thao, để đồng cảm, chia sẻ và trân trọng với những ai đang và sẽ theo đuổi nghiệp con đường này