Sau lần "đăng quang" cuối cùng của "tếu già" Hồ Văn Lợi (ngày ấy đá cho CLB Cảng Sài Gòn) thì ngôi "vua phá lưới" cứ thế được luân chuyển qua những chân sút ngoại: từ Achilfue, Amaobi, De Jesuse tới những Kesley, Almeida…
Tất nhiên, trong một bối cảnh mà Kesley đã nhập tịch Việt
Câu hỏi đặt ra: Bóng đá Việt Nam đang tịnh tiến theo chiều đi lên, nơi mà những chân sút Việt Nam đã tạo ra một tầm ảnh hưởng lớn không chỉ ở riêng bóng đá Việt Nam, mà còn trong cả môi trường Đông Nam Á thì tại sao những chân sút ngoại vẫn cứ làm mưa làm gió ở V.League?
Đặt câu hỏi này cho một tuyển thủ QG (đề nghị giấu tên) thì nhận được câu trả lời thẳng thắn: Các ngoại binh có tố chất tốt hơn hẳn chúng tôi. Cái tố chất "tốt hơn hẳn" mà cầu thủ này nói đến có thể nằm ở phương diện thể hình - thể lực, những yếu tố mang tính "dòng giống", mà cũng có thể nằm ở phương diện quan sát "trận địa" hoặc kỹ năng tung đòn trước cầu môn, những yếu tố được hình thành bởi sự khổ công tập luyện.
Những lời thừa nhận trên đây không chỉ được riêng một cầu thủ nói ra, mà còn nhận được sự đồng tình chung của rất nhiều chuyên gia, người hâm mộ bóng đá. Và như thế, có thể nói, nhìn từ bất cứ phương diện nào, chất lượng của các chân sút nội hiện nay vẫn thua kém các chân sút ngoại một bậc.
Tuy nhiên, với cái "trò chơi bóng đá", nơi mà mọi bất ngờ đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì vấn đề dường như không chỉ nằm ở kỹ năng chuyên môn thông thường. Nếu để ý chúng ta có thể nhận thấy rất rõ một điều: Một vua phá lưới ngoại rất khó giữ được ngôi vua của mình ở mùa giải kế tiếp.
Tới đây thì một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng một trong những yếu tố quan trọng giúp một ngoại binh đoạt danh hiệu "vua phá lưới" chính là yếu tố bất ngờ? Khi các ngoại binh lần đầu đặt chân tới Việt Nam, lần đầu chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Việt Nam thì họ có hàng loạt những "chiêu", những "ngón" mà các hàng phòng ngự Việt Nam chưa… thuộc hết. Nhưng chỉ tới mùa giải sau, khi những "chiêu", những "ngón" này đã nằm trong bộ nhớ của các hàng phòng ngự thì lập tức các chân sút ngoại gặp khó khăn.
Nếu nhìn nhận như thế, người ta lại có thể kể thêm ra một lý do giải thích cho sự "thua thiệt" của các chân sút nội: Tất cả những phẩm chất của họ đều đã quá quen thuộc với tất cả những hàng phòng ngự. Ví dụ như bây giờ hỏi Vũ Như Thành - một trong những trung vệ cứng cựa nhất Việt Nam xem khi có bóng ở biên, tiền đạo Lê Công Vinh - một trong những tiền đạo uy lực nhất Việt Nam xử lý bóng như thế nào thì có lẽ Như Thành nhắm mắt vào cũng nói ra vanh vách.
Rõ ràng là, có cả những lý do khách quan lẫn những lý do chủ quan dẫn tới việc một chân sút nội bị thua thiệt hơn trong cuộc cạnh tranh với những chân sút ngoại. Và ở một mùa giải mà phong độ của hàng loạt những chân sút hiện nay đều không được đánh giá cao thì sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ngôi "vua phá lưới" một lần nữa lại là cuộc chơi riêng của những ngoại binh