Cuối cùng thì chiếc Boeing 747 mang số hiệu 73 của hãng hàng không Pan Am cũng hạ cánh xuống sân bay Karachi, Pakistan. Cửa đón khách đã mở, Mike Thexton vội vã lên cầu thang máy bay, tiếp đón anh là một tiếp viên hàng không rất xinh đẹp người Ấn Độ.
Thexton là một giáo viên dạy môn Thần học tại Trường Đại học Cambridge, Anh. Thexton vừa kết thúc chuyến thăm viếng nơi người anh trai mình an nghỉ trên ngọn núi hiểm trở có tên Broad Peak ở Pakistan. Pete, anh trai của Thexton là một bác sĩ. Cách đây 3 năm, Pete tử nạn khi cùng đoàn leo núi chinh phục đỉnh Broad Peak. Pete được những người bạn chôn cất ngay trên ngọn núi này. Thexton được giao nhiệm vụ thay mặt gia đình đến đây để thăm viếng Pete. Hoàn thành xong công việc, Thexton tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sang Mỹ.
Thexton thấy nụ cười trên môi cô tiếp viên xinh đẹp chợt tắt một cách đột ngột. Cô hướng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc về chiếc xe chở nhân viên an ninh sân bay xuất hiện một cách bất thường. Thexton chẳng mấy bận tâm về chuyện này, anh vội vã vào trong khoang tìm chỗ ngồi. Lúc này anh mới để ý số ghế của mình là 13B, hơi ngỡ ngàng một chút nhưng Thexton trấn tĩnh, anh tự cười mình quá mê tín.
Lúc Thexton cất hành lý lên khoang, anh nhận thấy những âm thanh hỗn loạn phía cửa máy bay. Cùng với đó là những 4 người trong trang phục nhân viên an ninh đang chĩa súng AK vào hành khách. Nhanh như cắt, cô tiếp viên xinh đẹp người Ấn Độ lao đến máy điện thoại, cô bấm số khẩn cấp thông báo với phi hành đoàn rằng máy bay đã bị khủng bố tấn công. Một tên tiến đến kê súng vào đầu cô ra lệnh rời chiếc điện thoại. Hắn bắt mọi người ngồi xuống và giơ hai tay lên cao.
Tên khủng bố ghé tai cô tiếp viên nói điều gì đó và một lúc sau toàn máy bay được nghe giọng nói hết sức bình tĩnh của nữ tiếp này: "Kính thưa các quý ông, quý bà. Máy bay của hãng hàng không Pan Am mang số hiệu 73 đã bị khống chế bởi tổ chức Abu Nidal. Tất cả quý vị hãy làm theo những gì họ yêu cầu, bất cứ ai có hành động bất thường, họ sẽ bắn".
Thexton lặng người, anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thời gian chậm chạp trôi đi, bọn không tặc đã kiểm soát toàn bộ máy bay. Thexton không hiểu hành động tiếp theo của chúng là gì. Nếu cướp máy bay để trốn, chắc giờ này bọn chúng đã ép phi công cất cánh. Nhưng máy bay vẫn đứng im, động cơ không khởi động. Hệ thống điều hòa đã tắt và không khí rất ngột ngạt. Đã vài tiếng trôi qua, Thexton nhìn ra cửa sổ, anh mong chờ lực lượng chống khủng bố xuất hiện nhưng mong đợi của anh có vẻ vô ích. Sân bay vắng lặng, không có vẻ gì có sự xuất hiện của đội giải cứu con tin.
Thấy nhiều người nhìn ra ngoài, bọn không tặc yêu cầu đóng tất cả các cửa sổ. Một tên khủng bố từ từ tiến về phía Thexton. Hắn chằm chằm nhìn vào mặt từng người và dừng lại trước một người đàn ông Ấn Độ ngồi cách Thexton một hàng ghế. Tên khủng bố yêu cầu người đàn ông này đi ra phía cửa máy bay. Cửa máy bay hé mở. Thexton nghe thấy bọn khủng bố ra điều kiện với ai đó ở phía dưới đường băng. Sau này anh mới biết đó là ông Viraf Daroga, Giám đốc chi nhánh hãng Pan Am tại Karachi.
Tên khủng bố hét to: "Nếu các ông không cho phi hành đoàn đến và máy bay cất cánh thì 20 phút nữa người đàn ông này sẽ chết". Tuy nói là sau 20 phút, nhưng vừa dứt lời, bọn khủng bố bắn một phát vào đầu người đàn ông rồi đạp anh ta xuống đường băng. Tất cả hành khách vô cùng hoảng sợ, nhưng mọi người cũng thầm cảm thấy may mắn vì những cảnh báo của cô tiếp viên đã giúp phi hành đoàn trốn thoát và máy bay không thể cất cánh.
Nhóm khủng bố trở lại và yêu cầu mọi người cầm hộ chiếu giơ lên cao để cho nữ tiếp viên đi thu lại. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Thexton. Anh nghĩ bọn khủng bố sẽ quản lý theo quốc tịch ghi trên hộ chiếu. Nếu anh chỉ đưa tấm vỏ hộ chiếu cho người tiếp viên, như vậy tên anh sẽ không có trong danh sách và anh sẽ may mắn không bị chúng sờ đến. Nhưng đến lúc cô tiếp viên đến gần, Thexton lại không dám làm như vậy. Anh sợ lũ khủng bố nổi khùng sẽ không lường được hậu quả.
Nhưng có một điều Thexton không thể ngờ tới, đó chính là cô gái tiếp viên xinh đẹp người Ấn Độ lại dũng cảm hơn anh rất nhiều. Cô biết những hành khách người Mỹ sẽ là mục tiêu của bọn khủng bố, nên trong lúc thu hộ chiếu, những tấm hộ chiếu mang quốc tịch Mỹ đều được cô khéo léo giấu đi. Sự dũng cảm của cô không ngờ lại là tai họa cho Thexton. Khi không tìm thấy người Mỹ, bọn khủng bố chuyển mục tiêu sang người Anh và Thexton là sự lựa chọn số một.
Một tên khủng bố cầm cuốn hộ chiếu của anh và nói to: "Ai là Mike John Thexton xin mời đứng lên". Thexton choáng váng, anh định ngồi im vì cho rằng bọn chúng không biết anh là ai. Thế nhưng đúng lúc đó anh ngước nhìn lên trên và sững người. Một mẩu giấy bị thò ra ngoài ngăn hành lý. Nó được đeo vào vali và ghi đầy đủ họ tên của anh. Thexton cảm thấy không thở được, cổ họng anh như có vật gì đè chặt. Anh bắt đầu cảm thấy số ghế 13B này thật sự đen đủi. Khi tên khủng bố gọi đến lần thứ 4, Thexton mới dám đứng lên.
Chúng bắt anh đặt tay sau gáy và quỳ xuống ngay trước cửa máy bay. Một tên khủng bố hé cửa và nói xuống dưới: "Chúng tao muốn có một phi hành đoàn, nếu không đáp ứng, một hành khách nữa sẽ bị bắn". Thexton cảm thấy trước mắt tối sầm. Số phận anh có lẽ sẽ giống người đàn ông Ấn Độ trước đó. Chưa bao giờ anh khao khát được gọi điện cho người thân như lúc này. Anh muốn nói lời tạm biệt với cha mẹ, với bạn gái… Thexton như phát cuồng khi nghĩ đến cha mẹ đã mất anh trai anh, nay lại mất nốt anh. Anh không thể tin Chúa lại đối xử với gia đình anh không công bằng như vậy.
Bọn không tặc dẫn Thexton vào một khoang trống, bỏ mặc anh quỳ ở đó và bỏ đi. Thexton nhớ đến những bài giảng về thần học anh từng dạy ở Đại học Cambridge. Để cho tâm hồn thanh thản trước khi chết, Thexton cần phải cầu nguyện và tha thứ. Trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ: Hãy cầu nguyện như những tín đồ Hồi giáo. Thexton nắm rất rõ cách thức cầu nguyện này bởi nó cũng là một phần kiến thức mà anh giảng dạy. Thexton lập tức thực hiện.
Không biết anh đã bao nhiêu lần cúi gập người, dập đầu xuống tấm thảm lót sàn. Thexton ước chừng vài tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thân anh đau nhức. Từ phía xa, những tên khủng bố đã bắt đầu để ý đến hành động của anh. Một tên khủng bố tiến lại gần Thexton. Hắn cười và tự giới thiệu là Al Safarini và hỏi anh đã có vợ chưa? Thexton trả lời anh chưa có vợ nhưng đã có bạn gái. Al Safarini tỏ ra lịch sự, hắn xin lỗi về mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra và nói rằng hắn cũng rất muốn được uống rượu và đi chơi với các cô gái. Thế nhưng tổ chức muốn hắn phải tham gia vụ này.
Thexton còn trò chuyện khá lâu với Al Safarini. Dường như bọn chúng cũng đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện trên nét mặt Al Safarini. Thexton chợt nhận ra những tên khủng bố này có vẻ không chuyên nghiệp. Kế hoạch của chúng không bài bản và chúng tỏ ra thiếu kinh nghiệm. Hy vọng về sự sống lại dâng đầy trong Thexton.
Đã 16 tiếng kể từ khi nhóm khủng bố xuất hiện trên máy bay mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của nhóm giải thoát con tin. Các hành khách rất hoảng loạn và kiệt sức. Tất cả đèn trong máy bay chợt tắt phụt. Thiết bị phát điện không đủ nhiên liệu để phục vụ trong thời gian dài đến 16 tiếng. Al Safarini hốt hoảng đẩy Thexton vào một ghế trống ở khoang giữa. Bọn khủng bố nói gì đó rất to và hoảng loạn, chúng cho rằng lực lượng giải phóng con tin đã bắt đầu tấn công. Thế rồi cả bọn đồng thanh hô "Jihad!" rồi xả súng và ném lựu đạn vào hành khách đang ngồi trong bóng tối.
Thexton thấy hàng loạt tiếng nổ và chớp lửa lóe lên. Anh tụt sâu cơ thể xuống sàn máy bay và ôm chặt lấy đầu. Anh không thể biết được loạt đạn dữ dội đó thực sự kéo dài bao lâu bởi thời gian đối với anh lúc này dài như vô tận. Trí óc Thexton dường như không còn hoạt động. Khi Thexton bắt đầu nhận thức được sự việc, thì xung quanh anh là hàng loạt tiếng kêu gào, tiếng bước chân người chạy hỗn loạn trong bóng tối. Nhưng tuyệt đối không còn một tiếng súng nào. Thexton tìm thấy một cánh cửa gần nhất, anh mở ra và phát hiện nó không dẫn xuống đường băng bằng cầu thang mà ra cánh máy bay. Tuy vậy, Thexton không còn tâm trí nào để tìm một lối thoát khác tốt hơn. Anh nhảy xuống cánh máy bay và từ đó tụt xuống đất.
Dười đường băng đã có rất nhiều hành khách đang chạy hỗn loạn. Thexton chạy theo họ và ngoái lại nhìn chiếc máy bay. Anh thấy có sợi dây thừng từ khoang lái dòng xuống đất. Phi hành đoàn đã trốn thoát bằng cách trèo xuống từ những sợi dây thừng. Lúc này lực lượng đặc nhiệm mới ôm súng dò dẫm tiến đến gần chiếc máy bay.
Thexton vẫn cảm thấy hoảng sợ, anh cùng vài hành khách trốn vào một phòng tại sân bay Karachi. Nửa tiếng sau mới thấy một quan chức đến thông báo tất cả bọn khủng bố đã bị bắt. Thexton tạ ơn Chúa. Anh biết chắc chắn là mình đã an toàn.
Sáng hôm sau đọc báo, Thexton cảm thấy mình hết sức may mắn. Có tới 20 hành khách chết và hơn 100 người bị thương. Nữ tiếp viên xinh đẹp bị giết bởi 3 viên đạn khi cô cố gắng che chắn cho một hành khách nhỏ tuổi. Cô gái dũng cảm đó tên là Neerja Bhanot, cô mới 21 tuổi. Các phương tiện truyền thông tại Pakistan đưa tin: "Lính đặc nhiệm đã tấn công vào trong máy bay và giải thoát cho hành khách". Thexton mỉm cười, anh biết rằng họ chỉ tiếp cận máy bay khi hành khách ra hết, bọn khủng bố để cho mọi người trốn thoát chỉ vì chúng hết đạn.
Giờ đây Thexton trở thành một chuyên gia đàm phán với khủng bố. Anh thường xuyên giảng dạy kỹ năng này tại các trường đào tạo cảnh sát. Sau chuyến bay kinh hoàng đó, anh cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Với Thexton, mỗi ngày mới như một món quà vô cùng giá trị mà Thượng đế ban tặng cho anh