Khi thiên nga trinh bạch
Có một lần tôi ngồi cùng Phan Văn Tài Em, một thương hiệu gắn liền với cái tên "Gạch Đồng Tâm.Long An" (sau đổi thành ĐT.LA) từ những ngày "khai sơn lập đội" để hỏi rất thẳng rằng: "Bằng danh dự của mình, Tài Em có dám thề là ĐT.LA sạch sẽ hay không?". Nghe xong câu hỏi, Tài Em nắm chặt hai bàn tay, rồi nói chắc nịch: "Dám chứ. Tôi dám thề là ĐT.LA sạch tuyệt đối, sạch 100%". Có ít nhất 2 lý do để tin rằng ĐT.LA sạch như những gì Tài Em cam kết.
Thứ nhất, từ hơn 10 năm trước, ngay sau khi đặt chân vào làng bóng, và bắt tay xây dựng ĐT.LA từ giải hạng Nhất, ông bầu Võ Quốc Thắng đã bảo: "Với chúng tôi, tất cả các trận đấu đều phải giống như một trận chung kết. Mà đã là chung kết thì nhất quyết không xin, không cho ai cả".
Ông Thắng nói được và làm được, với bằng chứng điển hình là có lần ĐT.LA đá với một CLB đang ngấp nghé nguy cơ xuống hạng, và một ngày trước trận đấu, người của CLB đó đã có buổi gặp gỡ thân thiết với phía ĐT.LA, nhưng lập tức đã bị từ chối thẳng thừng. Hôm sau, quả nhiên là ĐT.LA chiến thắng, và trận thắng của một đội bóng đã hết mục tiêu trước một đội bóng đang phải chạy điểm trụ hạng đã khiến ĐT.LA trở thành kẻ "không biết điều" trong cái nhìn của phần lớn các đội bóng Việt Nam khi ấy.
Thế nên mới có chuyện có thời điểm ĐT.LA là mục tiêu triệt hạ của rất nhiều đội bóng, mà nói như dân anh chị trong làng là "bị đánh hội đồng". Nhưng cái màn đánh hội đồng ấy có thể khiến ĐT.LA gặp khó trong một vài giai đoạn nhất định, chứ không đánh gục được lý tưởng sạch sẽ cùng vị thế của một trong hai đội bóng doanh nghiệp tiên phong của bóng đá Việt Nam.
Thứ hai, phần lớn những cầu thủ lớn lên ở ĐT.LA, sống trong cái “khí quyển” sạch sẽ được tạo nên bởi bầu Thắng và HLV Calisto - người gắn bó với ĐT.LA gần một thập kỷ đều là những cầu thủ dám làm những việc mà phần đông những cầu thủ khác không dám làm. Đơn cử như phi vụ Tài Em được nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến "gõ cửa phòng" rồi rủ làm độ trong trận U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar tại SEA Games 23.
Hôm ấy, không những không hùa theo nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến như không ít cầu thủ khác (Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu, Quốc Anh…), Tài Em thậm chí đã chạy ngay sang phòng HLV phó ĐT Lê Thụy Hải để trình bày vụ việc. Sau này, Tài Em tâm sự rất thật rằng: "Nếu không được nuôi dưỡng bởi một môi trường lành mạnh như ở ĐT.LA, có lẽ tôi đã không dám làm cái việc đứng lên tố cáo mà theo nhiều đồng đội thì chẳng khác gì "giết anh em" như thế".
Một ví dụ khác: Nguyễn Việt Thắng - cầu thủ đã từng bị đồng đội tố cáo bán độ trong màu áo HA.GL khi về đầu quân cho ĐT.LA thực sự đã trở thành một Việt Thắng hoàn toàn khác: một Việt Thắng sạch sẽ, trong trẻo và rất được tin tưởng, chứ không còn là một Việt Thắng luôn sống trong lớp màn mờ ảo của những sự khả nghi. Đây chính là một trường hợp điển hình chứng minh cho việc một môi trường tốt có thể hối cải và trong sạch hóa con người một cách hữu ích như thế nào.
Sẽ là không quá lời nếu bảo ĐT.LA của ông bầu Võ Quốc Thắng và của HLV Calisto giống như một con thiên nga trong trẻo luôn nhún nhảy trên một mảnh đất hắc ám, được tạo nên bởi rất nhiều những "hủ tục kéo dài" của một nền bóng đá. Và chính con thiên nga với những bước nhún nhảy trinh bạch ấy đã có giá trị cứu rỗi nhất định cho cái mảnh đất mà nó bị buộc phải gắn vào.
Nhưng khi thiên nga xệ cánh
V.League 2010, ĐT.LA có sạch thật sự không? Nếu thay con số 2010 bằng con số 2008, 2007, 2006… thì chắc chắn người ta sẽ đồng loạt trả lời là "có". Thế nhưng khi không thể thay thế như vậy, thì người ta cũng khó có được một câu trả lời chắc chắn nào. Bởi V.League năm nay, đã có những trận đấu rất lạ khi ĐT.LA thắng dễ HA.GL trên sân nhà, rồi "đại náo" cả Cao Su.Đồng Tháp - đội bóng ở trong giai đoạn lượt đi đã chơi hệt như lên đồng.
Nhìn 2 chiến thắng của ĐT.LA trong 2 trận đấu này, ai cũng bảo cái vế "họ thắng" dường như nhẹ hơn và ít quan trọng hơn rất nhiều so với cái vế "đối thủ tự thua". Xem xong trận ĐT.LA - Đồng Tháp, một trọng tài cựu trào của V.League thậm chí còn điện thoại cho tôi với một nhận xét đầy mỉa mai: "Cầu thủ ngày xưa diễn tốt, chứ cầu thủ bây giờ diễn kém quá, mọi thứ cứ lộ thiên tất cả…".
Dĩ nhiên chẳng ai chứng minh được là ĐT.LA "có vấn đề" với đội nọ, đội kia, nhưng có điều chắc chắn rằng bây giờ ĐT.LA đã không còn giữ được niềm tin tuyệt đối trong mắt các đội bóng khác, và trong mắt những fan hâm mộ. Nó cũng chẳng khác gì việc con thiên nga bỗng nhiên xệ cánh, khiến cho tất cả những giá trị về sự trinh bạch vốn có của nó đã bị hoen ố rất nhiều.
Nhưng tại sao thiên nga lại xệ cánh bất ngờ như thế? Có một sự thật rằng ngày mới vào làng bóng, cùng với bầu Đức ở HA.GL, bầu Thắng đã không ngại ngần chi tiền mua cầu thủ, trả lương cao. Đồng tiền của bầu Thắng khi ấy tạo ra một sự chênh lệch đáng kể so với phần còn lại của V.League. Khoảng 6,7 năm sau đó, khoảng cách kia đã bị thu hẹp, nhưng cuộc sống ở ĐT.LA vẫn là một cuộc sống đủ làm người ta khá giả.
Nhưng trong 2,3 năm ở lại đây thì tuyệt nhiên không phải thế, khi những bầu Hiển của HN.T&T, bầu Trường của Ninh Bình hay bầu Thành của Hải Phòng nhảy vào bóng đá rồi sẵn sàng vung ra cả một núi tiền cho bóng đá thì đồng tiền mà bầu Thắng chi cho ĐT.LA chẳng thấm là bao. Nghĩa là trong 2,3 năm trở lại đây, cái lợi thế về tiền bạc mà bầu Thắng từng sử dụng ngày nào giờ lại trở thành một sự thất thế. Và khi thấy mình thất thế thì ông Thắng lại quay ra nói theo kiểu: "Tôi không vung tiền vô tội vạ như người ta, và không bao giờ trả cầu thủ một mức lương lớn hơn so với giá trị thực của họ…".
Với một suy nghĩ cùng kiểu nói năng như thế, bầu Thắng không thể giữ được Tài Em, Minh Phương - những "khai quốc công thần" của đội bóng, cũng đồng thời không giữ nổi khát vọng thi đấu của đội nhà. Trận chung kết ngược V.League giữa ĐT.LA với Hòa Phát, trong khi cầu thủ Hòa Phát được cam kết nếu thắng sẽ nhận ngay 2 tỷ thì cầu thủ ĐT.LA chỉ nhận được một lời hứa chung chung từ ông bầu của mình: "Các em cứ đá hết mình. Nếu giành chiến thắng, tôi sẽ không để các em thiệt thòi". Kết quả là trận đấu ấy, ĐT.LA thua rát mặt ngay trên sân nhà, và bầu Thắng vừa đội mưa xem trận đấu vừa không giấu được nỗi buồn tái tê.
Và như thế, con thiên nga gãy cánh vì nó không còn là một "thiên đường tiền bạc" nữa, cũng không còn là một tập hợp khỏe khoắn, giàu năng lượng như chính hình ảnh trước đó của mình. Trong bối cảnh những mất mát ngày một lớn thì bầu Thắng cùng ông GĐĐH Phạm Phú Hòa đã chữa cháy bằng cách cứ thế thay hết HLV nọ đến HLV kia. Cách chữa cháy như thế đã tạo ra sự lợi bất cập hại, khi đội bóng phải thay đổi xoành xoạch phong cách chơi bóng theo từng triết lý của các ông thầy ngoại.
Sau khi ĐT.LA đã xuống hạng, GĐĐH Phạm Phú Hòa nói rằng nếu như họ gặp được HLV Buketa (người dẫn dắt ĐT.LA vài vòng đấu cuối) ngay từ đầu giải thì mọi thứ đã không tồi tệ như vậy. Song nhiều người cho rằng ngay cả khi có được Buketa từ đầu giải, ĐT.LA cũng khó mà trụ lại V.League, bởi như đã nói, việc thay đổi HLV chỉ là những giải pháp chữa cháy tình thế, cái quan trọng là ĐT.LA ngày một ít tiền đi, và chất lượng cầu thủ ngày một kém cỏi đi thì người ta không sao cải thiện, bù đắp nổi.
Lối thoát nào cho tương lai?
ĐT.LA xuống hạng - đấy rõ ràng là một trong những sự kiện đáng nói nhất và một trong những câu chuyện gây sốc nhất của V.League 2010. Một đội bóng đã từng 2 lần vô địch V.League, từng là một điển hình phấn đấu của bóng đá doanh nghiệp Việt Nam rốt cuộc đã không còn giữ được vị thế, cũng không giữ được niềm tin về "sự sạch sẽ" vốn gắn chặt với mình - đấy rõ ràng là hai sự thất bại không thể chối cãi. Nếu sự thất bại thứ nhất đơn thuần là sự thất bại về chuyên môn thì sự thất bại thứ hai là sự thất bại về phương diện lý tưởng.
Và để cứu cho cả hai sự thất bại rõ nét ấy, người ta cần phải có một cuộc "cách mạng" về tư duy, qua đó thực hiện một cuộc cách mạng khác về cách tiêu tiền và sử dụng đồng tiền trong bối cảnh mới. Vung tay quá trán và dùng tiền làm động lực đương nhiên không phải là cách làm hay ho, đáng cổ súy. Nhưng quá chắt bóp, quá keo kiệt, đến mức biến mình thành một ốc đảo hoang vắng, đương nhiên cũng chẳng phải là phương thức tốt.
Con thiên nga đã xệ cánh, đấy là một nỗi đau với không chỉ riêng con thiên nga, mà với cả một từ trường mà con thiên nga ấy đã sống và tồn tại. Nhưng con thiên nga chết đi, nỗi đau khi ấy còn lớn hơn nhiều. Mà từ "xệ cánh" đến "chết" cũng không phải là một khoảng cách xa vời.
| Phan Văn Tài Em: "Đội xuống hạng, tôi đau lắm…" "Mặc dù đã về đầu quân cho Navibank Sài Gòn nhưng tôi luôn theo dõi từng biến động của đội bóng cũ. ĐT.LA đã cho tôi một nhân cách bóng đá, nên nó là tình yêu, là cuộc đời của tôi. ĐT.LA xuống hạng, tôi rất, rất buồn. Có thể bạn sẽ nghĩ là tôi đóng kịch khi nói câu này, bởi nếu yêu đội bóng đến thế, tại sao tôi không ở lại chiến đấu đến cùng? Nhưng xin bạn hiểu cho cầu thủ chúng tôi cũng là những con người, với những ham muốn rất người. Khi các cầu thủ thuộc diện đàn em của tôi ở các đội khác cứ thế phóng ôtô đi tập mà tôi vẫn phải trung thành với cái xe máy, thì tôi không khỏi nghĩ ngợi. Nhưng nếu cứ ở ĐTLA thì tôi đào đâu ra tiền để có một cái xe ôtô như thế? Thật ra các đội khác trả cho tôi 10 phần, chỉ cần ĐT.LA trả cho tôi 7 phần, tôi thề sẽ ở lại. Tôi đã nói nguyên văn với anh Thắng (ông bầu Võ Quốc Thắng - PV) như thế, song tiếc là anh ấy không đồng ý. Trong trường hợp này, nếu bạn là tôi, bạn có ra đi không?". |